Kayla Compton ở bên cạnh khoác vai nàng để nàng không quá kích động, không ngừng trấn an nói: "Becky, đừng lo lắng, chúng ta chờ bác sĩ a, bác sĩ sắp tới rồi..."
Michael Chankimha ngồi ở bên giường bệnh cau mày, không nói lời nào.
Emma Watson đầy vẻ u sầu, nhìn con gái bất tỉnh, nắm chặt tay Becky, cũng không biết nên an ủi nàng thế nào.
"Bác sĩ ..." Becky hít một hơi quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy bác sĩ mặc áo khoác trắng bước vào.
Nàng vội vàng bước tới, hai tay ôm lấy cánh tay bác sĩ, hốc mắt vừa ướt vừa đỏ hoe, sốt sắng hỏi: "Bác sĩ, tôi là vợ của cậu ấy, cậu ấy thế nào? Cậu ấy bị thương ở đâu? Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
Loạt câu hỏi không quá bất ngờ, bác sĩ vốn quen thấy người nhà mất kiểm soát, dùng ngữ khí ôn hòa nói tình hình của Freen: "Não cô ấy bị va chạm cho nên gây chấn động, lúc này sẽ tạm thời hôn mê. Ngoại trừ cái này ra thì chỉ có một vết thương trên trán mà thôi, còn lại tình huống vẫn chưa phát hiện. Người nhà yên tâm đi, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại."
Câu nói này gần như trong nháy mắt lấy đi khí lực của Becky, nàng thu tay lại che miệng, nước mắt không kìm được từng giọt từng giọt rơi xuống, vừa khóc lại vừa cười.
Quá tốt rồi, Freen không có việc gì.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Becky lúc này mới phát giác mình gắt gao nắm tay bác sĩ, vội vàng buông tay lùi lại một bước, mẹ Chankimha vừa vặn ôm nàng lại, nàng đè ép tiếng khóc cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn bác sĩ, không có việc gì liền tốt... không có việc gì liền tốt..."
Nàng nói đi nói lại mấy lời này, tâm tình bị đè nén vì không gặp Freen vừa rồi đều được an ủi, tiếng khóc không ngưng, tiếng cười cũng theo đó mà vang lên.
Nàng tách khỏi Emma Watson, đi vài bước đến ngồi bên giường Freen, vươn tay nắm chặt đôi tay trong chăn bông, nước mắt lăn xuống chăn bông.
Lúc này, bác sĩ mới bàn giao: "Nhưng cô ấy nhất định phải tĩnh dưỡng, sau khi tỉnh dậy sẽ chóng mặt, đau đầu, buồn nôn cùng các triệu chứng khác. Trước tiên ở bệnh viện quan sát mấy ngày, không thể sử dụng não quá mức cho đến khi hoàn toàn bình phục."
Hai mẫu thân liên tục đáp ứng: "Chúng ta biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Becky lau nước mắt, sau đó quay đầu nói: "Cảm ơn."
Bác sĩ gật đầu rồi ra khỏi phòng bệnh.
Emma Watson đứng ở bên cạnh Becky, đau lòng nói: "Được rồi, Freen không có việc gì là tốt rồi, chúng ta cùng ở đây chờ."
Becky gật đầu, ánh mắt một khắc đều không rời Freen, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân.
Kadie Park nói với mấy trưởng bối trong phòng bệnh: "Thúc thúc, a di, bá phụ, bá mẫu, con sẽ lo công việc của Freen. Vừa rồi con cũng đã thương lượng với cảnh sát phụ trách vụ án này, vì địa điểm vụ tai nạn của Freen ở trong tòa án nên hung thủ đã bị bắt tại chỗ, hiện tại chỉ cần chờ Freen tỉnh lại ghi chép bản án một chút là được rồi."
Michael Chankimha gật đầu, lộ ra vẻ cảm kích, "Kadie, vất vả con rồi."
"Đúng vậy a, vất vả con rồi, nhanh ngồi một chút đi." Emma Watson kéo nàng qua, lo lắng hỏi: "Làm sao trong tòa án lại xảy ra chuyện như vậy? Con có biết nguyên nhân không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Đúng Thời Gian Gặp Được Thâm Tình (cover)
FanfictionTruyện đã được sự đồng ý của editor. Tên fic gốc: Tình Thâm Phùng Thời Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Ren2429 Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, chậm nhiệt, cưới trước yêu sau, giới giải trí, HE. Độ dài: 125 chương + 2 phiên ngoại.