Chương 102: Chị có hối hận không?

232 10 0
                                    

Kadie Park tỉnh dậy là vì lúc trở mình va phải một người.

Đúng vậy, là một người.

Mắt nàng đều không mở ra, nàng cau mày, mím chặt môi, một tay sờ vào vật thể trước mặt. Rất lớn, rất mịn, sờ rất thích...

Trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, cũng không nghĩ nhiều, sau khi ôm vào ngực liền muốn ngủ tiếp.

Ai biết bên tai đột nhiên nóng lên, thanh âm ngọt ngào êm ái chui vào trong tai: "Kadie, chị đang sờ cái gì vậy?"

Bàn tay sờ soạng chốc lát dừng lại, vẻ mặt lười biếng lập tức cứng đờ.

Sao lại có tiếng người? Hơn nữa còn quen thuộc như vậy?

Nàng không kìm được lập tức mở mắt ra, một màn trước mắt có lẽ là đáng sợ nhất nàng sống trong nhiều năm qua. Cô gái trước mặt mỉm cười nhìn nàng, trên má có vệt màu hoa anh đào, có chút ngượng ngùng cùng mong đợi thẳng tắp nhìn nàng.

Quan trọng nhất là khi ánh mắt của nàng đi xuống, không thấy quần áo, nhưng chăn bông che gần hết bộ ngực mềm mại, lộ ra bên ngoài cũng đủ khiến người ta miên man bất định.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, "Em, sao em không mặc quần áo..."

Nian Harchin có chút buồn cười, cắn cắn môi, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ chị có mặc sao?"

Kadie Park chớp chớp mắt vài cái, tim đập rất nhanh, bàn tay đang đặt ở trên người Nian cũng thu lại sờ vào chính mình, hình như cũng không có mặc...

Nàng nghĩ tới xưng hô Nian Harchin vừa gọi, hỏi: "Sao em không gọi tôi là học tỷ?"

Nian Harchin bị ngây thơ của nàng chọc cho ý cười đầy mặt, mặt lại đỏ hơn, "Là đêm qua chị nói không muốn em gọi chị là học tỷ, là lúc đang cởi quần áo..."

"Ngừng... Được rồi, tôi hiểu rồi." Kadie vươn tay vỗ nhẹ lên mặt mình, cảm thấy nhiệt độ rõ ràng, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lên.

Chuyện đêm qua lúc này như cơn sóng nhanh chóng che lấp cơn buồn ngủ mông lung của nàng, mạnh mẽ đưa nàng trở lại một màn đêm qua. Hai người ôm hôn triền miên, vừa nói ra hiểu lầm liền chỉ muốn bù đắp xa lánh trong khoảng thời gian này.

Nian Harchin ngượng ngùng mà dịu dàng, sau khi nhận ra cả hai đều có chung suy nghĩ trong mối quan hệ này, cũng hung hăng đáp lại theo cách tương tự. Vốn dĩ chỉ là triền miên do cảm xúc gây ra, ai biết về sau dần dần lại quên hết tất cả, đã xảy ra liền không thể kiểm soát.

Kadie Park nằm ngửa ra, nàng khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy thoải mái, nhưng hiện tại lại có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, sao lại thấy có chút mệt mỏi...

Thấy nàng im lặng, Nian Harchin cắn cắn môi, tiến tới ôm eo nàng, cẩn thận hỏi: "Kadie, chị có hối hận không?"

Kadie Park lắc đầu: "Không có, đừng nghĩ nhiều."

Nàng nghĩ mình cũng không đến nỗi, nhưng nhất thời không phản ứng kịp, nàng vừa ra ngoài đi dạo phố, làm sao lại đi dạo đến trên giường?

Nian Harchin nhận được câu trả lời trấn an, cô mỉm cười, ghé vào bên tai Kadie Park trầm thấp trấn an: "Cái kia, là em làm chị đau, chị có khó chịu không? Đêm qua em không biết phải làm gì, không biết nặng nhẹ, nếu thật làm đau chị, em..."

[FreenBecky] Đúng Thời Gian Gặp Được Thâm Tình (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ