Chương 72: Mình thật may mắn khi có cậu ở cạnh

299 12 0
                                    

Chiếc xe này là do Kiana Banks lúc đến thành phố S đã yêu cầu chi nhánh công ty gửi tới.

Nina Mabel ngồi ở ghế phó lái, Freen cùng Kiana ngồi ở phía sau.

Khởi động xe mấy phút rồi cũng không ai lên tiếng. Một lúc sau, Kiana nhìn hộp cơm trên tay Freen nói: "Chankimha luật sư thật sự là người không thể nhìn vẻ bề ngoài, thành công trong sự nghiệp không nói, còn có thể tự tay nấu ăn."

"Banks tiểu thư quá khen rồi, tôi đây chỉ là bí mật làm cho người nhà nếm thử mà thôi, cũng không có gì." Freen nhẹ nhàng đáp lại, sắc mặt tự nhiên nhìn lại.

Khóe môi Kiana đang giương lên liền cứng lại một lúc, sau đó vẫn là cười nói: "Nhưng bình thường công việc của Chankimha luật sư hẳn sắp xếp rất chặt chẽ. Khoảng thời gian này dành thời gian đến thăm đoàn, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô, không bị người dưới tay cô nghị luận sao?"

"Cực khổ Banks tiểu thư lo lắng rồi." Freen lễ phép cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, "Nếu những người dưới tay biết vì sao tôi đến thăm đoàn, tôi nghĩ bọn họ sẽ ủng hộ tôi. Nhưng cho dù họ không biết, hiện tại mỗi ngày cũng đều cao hứng hỏi tôi ở đây có món gì ngon."

"Thật không? Có lẽ là bởi vì Chankimha luật sư cùng Park luật sư thường ngày dễ gần, thân thiết với các công nhân viên."

Freen thấp giọng đáp: "Quá khen."

Kiana Banks mím môi cười, quay đầu không nhìn Freen nữa, cô luôn cảm thấy mình đối với Freen như đối mặt với cục bông. Nhìn bên ngoài như có thể nhìn thấu người này, nhưng thật ra lại không thể nào, mỗi một kích bị Thái Cực Quyền có vẻ đơn sơ của Freen chặn lại.

Trong xe nhất thời trầm mặc, một lúc sau, Kiana Banks lại hỏi: "Chankimha luật sư định ăn cơm với Becky sao?"

"Ừm."

Kiana Banks lại hỏi một câu: "Không biết Chankimha luật sư nấu món gì. Ngoài món Becky thích ăn, còn có món gì cô thích ăn không?"

Là trợ lý đã đi theo Kiana Banks mấy năm, Nina Mabel ở phía trước như không nghe thấy gì nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù tài xế muốn nghe cũng không hiểu hai người đang nói cái gì.

Freen bình tĩnh trả lời: "Becky thích món gì tôi cũng giống như vậy, cho nên cậu ấy thích mấy món này, tôi cũng thích."

Kiana Banks không khỏi mỉm cười, nói với Freen: "Tôi nhớ trước đây Becky có khẩu vị rất hỗn tạp. Đôi khi tuần này thích ăn quán ở đầu phố. Chỉ sau một tuần, cậu ấy lại thích ăn ở quán cuối phố. Mặc dù đây không phải là bữa ăn chính, nhưng là bởi vì như vậy, cậu ấy gần như ăn tất cả mọi thứ từ khu ẩm thực gần trường chúng ta."

Cô nói, bởi vì nhớ lại hồi ức mà thần sắc cũng dịu dàng hơn.

Freen nhìn cô khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười, "Đúng là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Nhưng có thể ăn được là may rồi, cậu ấy vốn không phải người dễ béo, ăn nhiều một chút cũng tốt."

Kiana hơi nheo mắt lại, thanh âm thoáng trầm xuống: "Món ăn đôi khi có thể thể hiện tính cách của một người. Theo thời gian, chúng ta có thể thích nhiều loại hương vị, có một món có vài hoặc thậm chí hơn chục cách làm. Nhưng dù sau này có thích bao nhiêu quán ăn làm ra hương vị này, tôi vẫn nhớ hương vị ban đầu của quán ăn đó. Sau khi dạo một vòng quán ăn vặt mới mở, nếm thử hương vị ngon mà ai cũng tán thưởng, chúng ta vẫn nguyện ý quay lại quán ăn ban đầu. Nếm lại hương vị quen thuộc lúc trước, ngắm nhìn con đường mình đã đi qua. Chankimha luật sư, cô nói đạo lý này có đúng hay không?"

[FreenBecky] Đúng Thời Gian Gặp Được Thâm Tình (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ