Chương 34

229 7 0
                                    

"Hai thí chủ có chuyện gì sao?"

Lão hòa thượng vẫn duy trì nghi thức cũ đón khách hành hương lễ phật, râu ông đã bạc trắng, trán đã nhăn, trông tuổi tác khá cao.

"Chào ngài, chúng tôi đến từ thôn bên kia, đến đây là muốn tìm một thứ. Không biết có thể thuận tiện không?" Becky bước tới nói.

Lão hòa thượng nhìn hai người một cái rồi đứng sang một bên, buông một tiếng thở dài: "Đi đi, tuy ngôi chùa này đã hỏng, nhưng Phật tổ vẫn ở trong lòng. Thời điểm thí chủ tìm kiếm đồ vật, cần phải cẩn thận một chút."

Hai người gật đầu đáp lại, đi vào trong đền, kiểm tra những nơi có thể cất giấu đồ đạc, những hốc tường cùng một số kẽ hở trong chùa, đồng thời động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng dù vậy, cả hai đều đi ra với hai tay trống không.

Freen khẽ thở dài đi về phía cổng chùa. Becky vừa rồi còn tưởng sắp hoàn thành nhiệm vụ mà phấn khích hiện tại cũng dần nguội lạnh đi. Nàng quay mặt về phía tượng Phật đã bị mất nhiều lớp sơn vàng, ngẫm lại vừa rồi mình đến đây là làm cái gì, dựa theo Phật gia từng nói, hẳn là quấy rầy.

Becky đặt tâm trí sang một bên, quỳ trên tấm nệm đã được làm sạch, lạy ba lần để tỏ lòng thành kính. Lần cuối cùng động tác nàng chậm lại, trán đặt trên mu bàn tay một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Chỉ sau khi dừng lại như vậy, nàng phát hiện ra gạch lót sàn phía trước tựa hồ không đúng lắm.

Freen đứng quay lưng về phía tượng Phật, hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, lão hòa thượng đi tới bắt chuyện: "Giữa hai lông mày của thí chủ mây đen không tiêu tan, hẳn là có tâm sự nặng nề, vì sao không gieo quẻ?"

Freen liếc mắt nhìn lại, hơi hé môi đang định nói thì nghe Becky ở phía sau kêu lên: "Freen, tớ tìm thấy rồi!".

"Xin lỗi." Cô mỉm cười áy náy với lão hòa thượng. Sau đó bước nhanh đến chỗ của Becky, "Becky, sao vậy?".

"Tớ tìm thấy rồi, xem này, phong bì của chương trình." Becky đưa phong bì cho Freen, nói:

"Nó nằm dưới lớp gạch lát sàn phía trước tấm nệm, che rất kín a. Nếu không phải tớ cúi đầu vô tình nhìn thấy gạch có chút nhô lên thì có thể không nhìn ra a."

Freen còn chưa trả lời, Becky lại hỏi: "Đúng rồi, cậu vừa rồi giống muốn gieo quẻ? Muốn gieo sao?".

Freen lắc đầu, cô đem tờ giấy gợi ý ban đầu vò trong tay, ánh mắt ôn hòa, môi mỏng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: "Không có. Vận mệnh là do mình nắm giữ, thua hay thắng, buồn hay vui đành nhận, gieo quẻ rồi có thể làm gì đây? Chỉ làm cho nảy sinh thêm tâm sự mà thôi."

Trong lời nói cô nói giống như có cái gì đó, Becky không biết tại sao cô đột nhiên giải thích nhiều như vậy. Chỉ là Freen cũng không có ý định nói thêm, cũng không có biểu hiện bất thường, chỉ lại nói với nàng: "Becky, chúng ta trở về thôi, chút nữa mặt trời lặn sẽ khó trở về."

Becky gật đầu "ừm" một tiếng, hai người cùng cảm tạ lão hòa thượng rồi cùng nhau rời khỏi đền.

Lần này, Becky cùng Freen trở về nhà trưởng thôn trước, những người còn lại lần lượt đến cơm tối mới về. Hai mẹ con Nicole Hamilton trông vẫn thoải mái nói nói cười cười, chị em Lizy Cadwell cùng đôi bạn Tiffany Chandler có chút mệt mỏi, mà chật vật nhất chính là Pedro Alonso.

[FreenBecky] Đúng Thời Gian Gặp Được Thâm Tình (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ