Chương 99: Hiện tại cậu đuổi kịp, chúng ta còn có thể làm thông gia

271 9 0
                                    

Thời tiết ngày càng lạnh, tình trạng mồ hôi nhễ nhại trong mùa hè oi bức căn bản đã trôi qua.

Lại thêm mấy ngày nay, thời tiết ở thành phố B mưa dầm liên miên, mở cửa bước ra ngoài liền có thể khiến người ta hít vào một hơi hàn ý.

Buổi sáng ăn sáng xong, Freen chuẩn bị đi làm, Becky mặc áo khoác vào cho cô, vừa chỉnh lý cổ áo vừa căn dặn: "Freen, bên ngoài rất lạnh, mặc thêm áo khoác đi. Trời mưa cũng rất lạnh, may mà ngày mai là cuối tuần."

"Ừm, tớ hiểu rồi, trong xe có một cái." Freen nhàn nhạt ngoan ngoãn trả lời.

Becky đặt hai tay lên vai cô, hài lòng nhìn cô nói: "Tối nay cậu muốn ăn gì? Hôm nay mình không đến công ty, lát nữa đi mua đồ ăn."

Freen khẽ cong môi nói: "Đều có thể, tớ không kén ăn."

Becky cười trêu chọc: "Vậy mình nấu cho cậu một nồi cháo trắng, để cậu ăn chay, sau đó chờ nửa đêm đói tỉnh a".

Nàng cảm thấy Freen lúc bình thường thực sự có thể dùng bốn chữ "Vô dục vô cầu" để hình dung, nàng nấu cái gì cũng ăn, mỗi buổi sáng nàng lấy bất kỳ bộ quần áo nào trong tủ cũng mặc. Cô rất phối hợp lại cực kỳ nghe lời, nửa điểm điều không có ý kiến.

Thật sự là "Chankimha Bảo Bảo".

Becky đưa Freen ra cửa, trước khi đi Freen nhắc nhở nàng mặc thêm quần áo rồi yên tâm đi làm.

Khẳng định do thời tiết nên sở vụ không náo nhiệt như mùa hè. Còn nhớ Freen vừa mới kết hôn không lâu, đi ghi hình chương trình thực tế rồi trở về, tin tức bùng nổ này đã làm cho hầu hết mọi người xôn xao, đi làm trêu chọc Freen không nói mà còn lên nhóm WeChat trêu chọc cô.

Về sau, thỉnh thoảng có những câu chuyện bát quái thường ngày của Kadie Park và Nian Harchin, còn có mọi người đều hỏi Freen đến thành phố S có chuyện gì thú vị xảy ra không.

Mà cho tới bây giờ, tựa như mọi thứ đã lắng xuống, không còn chập trùng nữa. Mọi người hào hứng theo nhiệt độ hạ xuống, tuy thỉnh thoảng vẫn vui vẻ như thường lệ nhưng nhiệt tình giống như không thể dừng lại dần dần phai nhạt.

Freen cầm cốc đi xuống tầng một, đứng ở cửa hành lang nhìn mọi người chung quanh, không ai không làm việc. Cô bước đến phòng giải khát, pha một tách trà, lặng lẽ ngồi trên ghế, thần sắc yên tĩnh.

Ngồi không bao lâu, Nian Harchin cũng bưng cốc trà vào, nhìn thấy Freen ở đó, cô mỉm cười chào hỏi: "Chankimha luật sư."

Freen lãnh đạm đáp: "Ừm."

Thời tiết lạnh giá, Nian Harchin pha một tách trà táo đỏ rồi ngồi xuống ghế đối diện với Freen, nhất thời không nói gì.

Chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng giải khát chủ yếu để mọi người ăn thức ăn bên ngoài, hoặc làm việc mệt mỏi ngồi nhâm nhi cốc trà. Nhưng khi chỉ có hai người ở đây, nhất là khi một trong hai người là Freen Sarocha, cuộc trò chuyện nhàn hạ giống như chẳng có đề tài nào để nói.

Freen ngồi ở nơi đó, đôi mắt sâu không thấy đáy, nhưng cũng không chứa tạp chất, dễ dàng khiến người ta cảm thấy trước mắt mọi thứ đều không có chỗ nào che thân. Nian Harchin im lặng nhìn cô một lúc, trong lòng dần dần nảy sinh vài ý nghĩ.

[FreenBecky] Đúng Thời Gian Gặp Được Thâm Tình (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ