- Thằng ăn mày! Ai cho mày vào thị trấn của tụi tao. Chết nè!Trên bãi cỏ non xanh biếc, một đám trẻ con đang vây quanh đánh đập một cậu bé. Cậu bé bị đánh này gầy gò, khuôn mặt lem nhem đất không đủ sức phản kháng chỉ biết nằm im chịu đòn. Cho đến lúc một cô bé mặc bộ váy trắng xinh xắn như thiên thần xuất hiện lao đến đạp văng thằng nhóc đang đánh cậu ra bãi cỏ. Đúng lúc này có một cô bé khác chạy đến.
- Lưu Ly, cậu lại đánh nhau với tụi con trai nữa hả? Anh Thảo méc bác Hạ bây giờ.
- Lưu Ly! Sao lúc nào mày cũng xen vào chuyện của tụi tao vậy? Một thằng nhóc thò lò mũi xanh ngước nhìn cô bé bức xúc.
- Ai bảo tụi này lúc nào cũng bắt nạt kẻ yếu? Cút ra khỏi đây cho tao! Nếu không tao sẽ bảo pappy kéo người tới đốt nhà mày, bỏ đói mày rồi trói vào tổ kiến đó.
Nghe Lưu Ly nhắc đến pappy thì mấy đứa nhóc vội vã hò nhau bỏ chạy. Cô bé hai tay chống hông, nhìn theo cười vang, vài giây sau thì quay lại cậu nhóc nằm dưới đất quan tâm.
- Anh có sao không? Lưu Ly đỡ cậu dậy, phủi bụi đất bám trên mặt cho cậu.
Cậu bé lắc đầu không trả lời. Rồi bụng cậu kêu ọc ọc. Đã hai ngày rồi cậu chưa được ăn gì, khuôn mặt hốc hác, môi khô lại nứt nẻ. Lưu Ly đưa cậu về nhà, lấy bánh ở trong bếp đem ra cho cậu ăn, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo hỏi han.
- Nhà anh ở đâu? Ba mẹ anh cũng làm việc trong nông trại nhà em sao?
Cậu bé nhìn Lưu Ly một chút, rồi lắc đầu.
- Tôi không có nhà, cũng không có ba mẹ.
Trẻ mồ côi? Lưu Ly hơi ngơ ngác. Nghĩ ngợi một chút rồi lại kéo cậu đến gặp một người đàn ông mà theo cậu được biết là ba cô. Ông ta đang ở nông trại kiểm tra việc thu hoạch bắp. Người đàn ông đó thấy Lưu Ly thì rất vui, ông đi đến bế thốc cô bé lên mỉm cười.
- Con gái cưng của ba, lại gây chuyện gì mà đến tìm ba thế này?
- Hôm nay con rất ngoan, con không gây chuyện gì cả. Lưu Ly vừa nói vừa ra sức đẩy ba mình ra rồi nhảy xuống đất, đi lại gần cậu bé đang đứng khép nép kéo đến trước mặt ba mình.
- Lưu Ly! Con mới nhặt thằng nhóc này ở xó xỉnh nào thế? Ông Hạ nhìn cậu nhóc tò mò.
- Pappy thôi đi! Lưu Ly đá bụp vào chân ông rồi quay sang cậu bé cười toe toét.-Anh ấy không có nhà, cũng không có ba mẹ, Pappy nhận nuôi anh ấy nhé!
Ông Hạ nhìn cô con gái cưng cười khổ. Hôm qua cô nhóc mới đưa về một thằng bé mồ côi trong nhà thờ, hôm nay lại thêm đứa trẻ này. Con gái ông muốn biến nhà ông thành trại trẻ mồ côi sao? Ông Hạ định từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của con gái cưng đang chờ ông đầy hi vọng thì ông cũng không nỡ khiến nó buồn. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc, nuôi thêm nó cũng không khác nuôi thêm một con mèo nhỏ. Ông đi lại xoa đầu cậu nhóc kia mỉm cười.
- Được rồi! Ta sẽ cho nó ở lại nhà chúng ta. Nhóc! chú mày tên gì hả?
- Dương Vỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not
General Fiction"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?". " Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em". "Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thâ...