Hai ngày trôi qua Lưu Ly không đến lớp, Đám Hoa Thiên và Anh Thảo cảm thấy có gì đó bất an, họ không ngừng gọi điện cho cô bé, nhưng điện thoại của cô đã mất tín hiệu. Hai ngày đó tới nhà Hổ Phách tìm Lưu Ly đều được mấy người giúp việc cho biết cô bé bị bệnh đang ngủ trên phòng không để cho họ lên thăm. Gia Huy cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như sau khi Hổ Phách sang Anh đã có chuyện gì không hay xảy ra cho Lưu Ly.Hổ Phách ở Anh cũng cảm thấy có gì đó bất thường, tất cả tài khoản của cậu đã bị Tử Minh đóng, rắc rối ở công ty chủ cũng không phải chuyện to tát gì khó giải quyết, cậu cảm thấy dường như Tử Minh cố ý đưa cậu sang Anh và giam lỏng cậu ở đây. Cậu gọi điện về cho Lưu Ly, cô bé cũng không bắt máy, mỗi lần liên lạc với Tử Minh đều được người giúp việc cho biết anh ta rất bận không thể nghe máy. Đúng lúc cậu sắp phát điên lên thì cậu lại nhận được điện thoại của Kiến Văn.
- Hổ Phách! Cậu hãy về đây ngay đi! Nghe giọng nói có vẻ lo lắng của đứa bạn, Hổ Phách cảm thấy có gì đó bất an, cậu vội vã hỏi lại.
- Lưu Ly đã xảy ra chuyện gì rồi? Tớ không gọi được cho con bé.
- Lưu Ly không đi học đã hai ngày nay, bọn tớ tới nhà cậu nhưng Tử Minh không để bọn tớ gặp cô bé. Vì cảm thấy anh ta có gì đó bất thường nên Đức Duy và Gia Huy tối qua đã lẻn vào nhà cậu điều tra, rốt cuộc là Lưu Ly không hề có ở đó.
Hổ Phách đứng bật dậy, cậu cảm giác như tim mình đang đập loạn lên vì lo lắng.
- Tử Minh đã đuổi con bé ra khỏi nhà sao? Kiến Văn! Mau nói cho tớ biết các cậu đã biết những gì rồi?
Im lặng trong vài giây. Kiến Văn trả lời một cách khó khăn.
- Anh Thảo cho tớ biết cô ấy gọi điện về nhà và được báo tin: Thành Phong đang chuẩn bị kết hôn. Ông ta sắp cưới Lưu Ly làm vợ. Hổ Phách, dường như Lưu Ly đã bị ông ta bắt về cái thị trấn chết tiệt kia rồi.
- Khốn kiếp! Hổ Phách gào lên. Cậu nắm tay đấm rầm vào tường rồi bật dậy đi ra ngoài.- Các cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ về nhà ngay. Chúng ta sẽ tới thị trấn đó.
Chiếc điện thoại bị quăng vào tường vỡ nát. Hổ Phách nghiến chặt răng giận dữ. Thì ra đây chính là kế hoạch của Tử Minh. Anh ta cố tình đẩy cậu sang Anh để ở nhà đuổi Lưu Ly đi. Rồi cậu nhíu mày. Nếu anh ta chỉ đơn giản đuổi Lưu Ly đi thì cô bé không thể bị đám người kia bắt đi được, dù không có chổ nào đi Lưu Ly cũng sẽ tìm đến đám bạn của cậu hoặc Đức Duy để nhờ giúp đỡ, nhưng họ thậm chí không biết cô ấy đã bị bắt. Có khi nào...
Cậu lao ra ngoài, đôi mắt đen thẳm chợt ánh lên sắc lẻm. Chính Tử Minh đã giao Lưu Ly cho đám người đó, anh ta thật sự muốn đẩy cô bé vào chổ chết.
Ở một nơi khác.
Lưu Ly ngồi bên cửa sổ nhìn xa xa ra bầu trời cao vời vợi. Đã hai ngày trôi qua. Thành Phong không có ý định giết cô, ông ta cũng không tới tìm cô khiến cô bớt lo lắng phần nào. Nhưng nếu không nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này cô sẽ phải kết hôn với ông ta. Cô bé thở dài. Kết hôn với người đáng tuổi ba mình, kẻ này còn là người đã hại chết ba mẹ mình, đúng là không có hình phạt nào nặng nề hơn. Thành Phong quả là nham hiểm, biết cách giày vò kẻ khác. Nếu phải làm vợ một kẻ như thế cô tự thấy thà chết đi còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not
General Fiction"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?". " Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em". "Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thâ...