Lưu Ly nằm ngủ mê mệt trên giường. Sau một lúc kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô bé thì ông bác sĩ già cũng đi ra gặp Hổ Phách ở căn phòng bên cạnh.- Bác sĩ, con bé thế nào rồi? Mới thấy chiếc áo trắng đi vào, Hổ Phách vội đứng bật dậy vồn vập.-Không phải ông nói vết thương của Lưu Ly đã khỏi rồi sao? Sao tự dưng lại ngất xỉu?
Đẩy cặp mắt kính vuông to bản trên mắt lên cho cân, lấy giọng nghiêm trọng nói đều đều.
- Vết thương của cô bé căn bản đã bình phục. Tuy nhiên có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Đưa cho Hổ Phách túi hồ sơ trong chiếc cặp táp đen, ông ta nhíu mày.-Theo như kết quả xét nghiệm hôm trước ở bệnh viện cho thấy cô bé bị ung thư tủy, đang bước vào giai đoạn nghiêm trọng.
- Ung thư tủy? Hổ Phách nhìn ông ta hoang mang.
- Lưu Ly sao? Đám Hoa Thiên cũng kinh ngạc không kém.
- Các cậu có để ý dạo gần đây cô bé hay chóng mặt và ngất xỉu không? Đó chính là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư tủy. Căn bệnh này rất nguy hiểm. Nếu không sớm được làm phẫu thuật, cô bé sẽ không sống được lâu nữa đâu.
- Thế thì mau làm phẫu thuật cho con bé đi, ông còn chờ gì nữa? Hổ Phách run rẩy nắm chặt lấy cổ áo ông bác sĩ, ông ta vội gỡ tay cậu ra thở dài.
- Không đơn giản như cậu nghĩ. Cô bé mới bị thương rất nặng, cơ thể còn chưa bình phục hẳn, không thể tiến hành phẫu thuật bây giờ được. Hơn nữa muốn tiến hành phẫu thuật cần có người hiến tủy cho cô bé, để tìm được người có tủy phù hợp và tình nguyện giúp không phải là chuyện dễ. Ông bác sĩ thở dài đăm chiêu.
- Tôi nhất định sẽ tìm được người hiến tủy cho con bé. Khi nào thì có thể tiến hành phẫu thuật? Hổ Phách hỏi lại, ánh mắt đen thẳm pha chút hoang mang.
- Ít nhất phải hơn hai tháng nữa.
Hổ Phách bước vào phòng. Lưu Ly đang được truyền máu. Sắc mặt cô bé đã hồng hào trở lại. Ông bác sĩ đã cảnh báo cậu phải chăm sóc cô bé cẩn thận, tuyệt đối không để cô bé bị kích động, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến căn bệnh của cô bé. Hổ Phách đưa tay lên gạt nhẹ vạt tóc trên trán cô bé, khuôn mặt thiên thần hiện ra rõ hơn, cậu mỉm cười buồn. Không hiểu sao những lúc cô bé say ngủ thế này cậu lại thấy cô đơn quá, cảm giác như trên thế giới này chỉ còn một mình cậu tồn tại vậy.
Một cơn gió nhẹ ùa qua cửa sổ lùa vào phòng, chiếc rèm cửa sổ màu kem khẽ tung bay. Hổ Phách khẽ chạm nhẹ tay vào má Lưu Ly, làn da trắng mịn mỏng manh như da em bé khiến cậu có cảm giác nó sẽ bị trầy xước nếu cậu chạm mạnh. Lưu Ly nằm im như con búp bê nhỏ. Túi máu đã truyền gần hết. Hổ Phách đợi cho những giọt cuối cùng cạn đi mới nhẹ nhàng rút chiếc kim ra khỏi cánh tay cô bé, động tác này dường như khiến Lưu Ly hơi đau, cô bé từ từ mở mắt ra nhìn lên.
- Hổ...Phách...
- Em thấy trong người thế nào rồi? Hổ Phách ngồi xuống vuốt nhẹ tóc cô bé mỉm cười dịu dàng.
- Em khỏe rồi. Lưu Ly chống tay ngồi dậy nhìn quanh căn phòng rồi ngước lên.-Anh đưa em về nhà sao? Tên kia thế nào rồi? Anh chưa giết chết nó đó chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not
General Fiction"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?". " Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em". "Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thâ...