"Lưu Ly, con là con gái cưng của ba, lí do duy nhất ba còn sống đến bây giờ là vì con..."Lưu Ly khóc, dường như cô lại nằm mơ thấy ba mình. Trong những giấc mơ chập chờn cô hay gặp lại ông, lúc nào ông cũng nhìn cô thật hiền từ, điều này lại càng làm Lưu Ly cảm thấy đau đớn hơn.
Cảnh tượng ba cô giương súng bắn mẹ, cô chưa hề quên đi, khi đó cô đã từng sợ và giận ông rất nhiều, nhưng rồi khi lớn lên cô đã dần hiểu cảm giác của ba cô, cảm giác bị chính người mình yêu thương phản bội đúng là đau đớn không gì bằng, cô biết ông đã luôn dằn vặt bản thân mình rất nhiều trong những năm tháng qua, có lẽ vì thế mà cô chưa từng một lần hận ông, cô chỉ thấy thương ông nhiều hơn thôi.
Cô không phải con gái ruột của ông, ông biết nhưng vẫn thương yêu cô như con đẻ của mình, sống vì cô, làm tất cả để bảo vệ cô, rốt cuộc cô lại hại chết ông. Thế mà đến cuối đời ông còn cố hạ mình cầu xin Dương Vỹ tha mạng cho cô, cố nói ra những lời yêu thương ấp áp để cho cô được thanh thản. Mọi người trong thị trấn ai cũng nói ông tàn nhẫn độc ác, nhưng họ đã sai, trong mắt Lưu Ly ông không độc ác, không tàn nhẫn, ông rất hiền lành và cao thượng. Nếu nói cô nợ ông thì có lẽ rất nhiều, mà cả đời này chắc cô không thể trả hết ơn nghĩa cho ông được, huống hồ gì ông đã mất rồi, một giọt nước mắt nhòe ra, lạnh buốt.
Cô không phải con ruột của ông, ông hết lòng yêu thương bảo vệ cô. Còn người được gọi là ba cô lại ra sức tìm cách giết cô. Tại sao ông trời lại cố trêu đùa với số phận của cô như vậy? Cô chỉ cần một người cha thôi.
- Pappy...
Lưu Ly mở mắt và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá rộng và sang trọng, chiếc giường cô nằm êm ái và được trải ga trắng tinh, trên cánh tay cô có một sợi dây chuyền dịch. Cô dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó.
Lưu Ly ngồi dậy lo lắng nhìn xung quanh, mọi thứ đều im lìm, chỉ có tiếng chim kêu chíp chíp bên khung cửa sổ, những dãi nắng ấm áp dịu dàng đổ vào căn phòng. Một sự yên lặng đến đáng sợ. Cô vội rút chiếc kim trên tay ra. Không biết Hổ Phách và mọi người đang ở đâu? Cô phải đi tìm họ.
Đôi chân bé nhỏ loạng choạng bước từng bước chậm chạp ra cửa, chân cô đau nhói, cổ chân cũng được băng chặt, cô nhớ hôm qua cô đã bị Dương Vỹ bắn trúng. Lưu Ly đưa tay lên trán, mới bước được ba bước cô đã thấy choáng váng, không hiểu sao dạo này sức khỏe của cô lại yếu ớt như vậy, mắt cô hoa đi, cô đưa tay định nắm lấy nắm cửa. Nhưng chợt cánh cửa hé mở ra, rồi một giọng nói cất lên.
- Lưu Ly, tỉnh rồi sao?
Lưu Ly ngước lên giật mình. Thành Phong đang ở trước mặt cô, ông ta đang mỉm cười. Như một hành động vô thức, Lưu Ly tái mặt vội lùi lại phía sau, nhưng chân cô va phải chiếc ghế gần đó khiến cô loạng choạng, Thành Phong vội nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Lưu Ly vội vùng ra, những kí ức đen tối ngày nào tràn về trong cô, cô không nhớ rằng đã có người nói cô là con gái ông ta, cô chỉ nhớ được những gì mà ông ta đã làm với cô, đánh cô, giết cô, muốn cưỡng bức cô.
Lưu Ly hét lên hoảng loạn cố vùng ra. Vết thương trên tay cô bị rách ra rướm máu.
- Lưu Ly...đừng sợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not
General Fiction"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?". " Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em". "Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thâ...