Chương 22: Cha và con

56 2 0
                                    


Lưu Ly giật mình choàng tỉnh dậy, tim cô đập mạnh bất an, dường như cô vừa nghe thấy có tiếng súng, cô chầm chậm đứng dậy đi lại gần cửa sổ, tiếng súng vọng ra từ khu rừng phía trước. Lưu Ly không biết ở đó có chuyện gì xảy ra, cô chỉ nhìn thấy một màu xanh đậm heo hút của những tàn cây rậm rạp.

Cô cúi xuống nhìn cánh tay mình, nó đã được băng bó cẩn thận, xem ra chiều qua lúc cô ngất đi Thành Phong đã cho người chữa trị vết thương cho cô. Vết thương trên tay cô cũng không nặng lắm, nhưng nếu cử động vẫn cảm thấy đau nhói, dường như bàn tay cô bị một mảnh kiếng gim vào hơi sâu. Cô bé nhìn xung quanh, mọi thứ im lìm.

Một vài tiếng súng lại rộ lên, vẫn là phát ra từ khu rừng phía xa. Lưu Ly nhìn chăm chăm vào nó lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có khi nào nhóm Hổ Phách đã tìm tới đây cứu cô. Lưu Ly siết mạnh tay lên song cửa. Nếu Hổ Phách tới đây, Thành Phong và Dương Vỹ nhất định sẽ sai người giết anh ấy. Lưu Ly nhắm chặt mắt. Cầu mong sao Hổ Phách và mọi người không biết rằng cô bị bắt tới đây, không, cầu mong mãi mãi họ không biết cô bị bắt tới đây. Cô không muốn họ tới cứu cô, cô không muốn có ai nữa phải chết vì cô, như vậy là quá đủ rồi.

Ở dưới cổng, đám thuộc hạ của Thành Phong đang ùa ra, dường như chúng phải đi thanh toán ai đó, tên nào cũng cầm một thanh kiếm sắc lẻm, nếu không thì là một khẩu súng ngắn giấu trong áo. Hai bàn tay nhỏ cô bé bám chặt lấy song cửa run run. Thành Phong cũng đi ra, ông ta nhìn lên cửa sổ nhếch môi cười. Cô mím chặt môi, đám người kia nhanh chóng lên xe và lao đi, nếu phải huy động từng này người thì chắc chắn ông ta đang phải đối phó một nhân vật tầm cỡ Thiên Dã hay Hổ Phách. Vậy đúng là họ đã tới rồi.

Chợt cánh cửa phòng Lưu Ly hé mở ra, cô bé giật mình quay lại. Linh Lan đi vào, dáng vẻ lạnh lùng. Lưu Ly cảm thấy thái độ của cô có gì đó khác thường, cô lùi về sau cảnh giác. Linh Lan đi lại gần cô hơn.

- Cô thật sự chịu làm vợ ba tôi sao?

Lưu Ly nghe cô hỏi, ngước lên lắc đầu. Linh Lan mỉm cười hài lòng, cô rút ra một con dao găm đi lại gần Lưu Ly.

- Cô chính là lí do duy nhất mà ba tôi không thể sống thanh thản được. Nếu bây giờ cô chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Lưu Ly giật mình, Linh Lan vẫn nhìn cô lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm.- Nếu so với việc phải làm vợ ba tôi và bị giày vò cả đời thì một cái chết nhẹ nhàng sẽ tốt cho cô hơn.

- Không! Lưu Ly hoang mang lắc đầu. Cô không muốn chết.

Rồi cô lao ra ngoài, nhưng Linh Lan siết chặt cổ cô, vật ngã xuống giường, một tay cô ta giữ chặt trên cổ cô, tay kia từ từ giơ con dao sắc lẻm lên cao. Lưu Ly hoảng hốt cố gỡ tay cô ra, nhưng vô ích, nếu đấu sức thì cô không thể thắng được Linh Lan.

- Đừng sợ, tôi sẽ giải thoát cho cô, nhanh thôi.

Con dao đâm vụt xuống. Lưu Ly vội nhắm chặt mắt la hét.

- Đừng mà Linh Lan, xin đừng giết em.

Con dao cắm ngập vào gối chệch cổ Lưu Ly một khoảng nhỏ. Linh Lan nắm chặt nó run run. Một giọt nước mắt trong veo nhòe ra từ khóe mắt Lưu Ly. Linh Lan nhìn thấy, cô cảm thấy bối rối, cánh tay siết chặt trên cổ Lưu Ly cũng từ từ buông lỏng ra.

Forget Me NotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ