Bầu trời hoàng hôn đông cứng trong làn sương dày đặc, nông trại bắp xanh mượt trở nên mờ ảo. Lưu Ly đã đứng hàng giờ trên ngọn đồi vắng, mọi thứ xung quanh im lìm, chỉ có những tiếng dế ric ric kêu chiều đón ánh hoàng hôn. Đã ba ngày trôi qua, mọi thứ rối tung lên khiến cô bế tắc.Hổ Phách và Dương Vỹ là anh em ruột. Bây giờ thì Lưu Ly đã hiểu tại sao ngay lần đầu gặp mặt cô đã thấy Hổ Phách đem lại cho mình cảm giác thân quen như vậy, đó là vì anh là em trai Dương Vỹ, anh giống anh trai mình. Cô cũng thật ngốc vì trong thời gian qua không nhận ra giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng.
Cô chậm chậm bước đi, những cơn gió chiều ùa qua lạnh giá, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt đất khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cô ngước lên thở dài. Nắng chiều thật đẹp, nhưng nó không ấm áp như nắng sớm, nó mang đến cho người ta một nổi buồn thê lương. Cô dừng lại trước cây ngô đồng quen thuộc, một chú quạ đậu trên đó thấy bóng người vội bay vụt đi. Lưu Ly nhìn theo nó, vài giây thôi là bóng đen khuất hẳn trong sương mờ.
Quạ là loài vật tượng trưng cho cái chết, nó là con vật gắn liền với những hồn ma trong những câu chuyện truyền miệng của mọi người. Lưu Ly đã nghe người ta kể rất nhiều, nếu như là trước đây có lẽ cô sẽ sợ hãi và bỏ chạy về nhà ngay. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô cảm thấy nó thật bình thường, dường như cảm xúc của cô đã chai lì, hay vì quá nhiều thứ đáng sợ cô đã trải qua nên cô không còn sợ hãi trước những thứ quá tầm thường này nữa. Lưu Ly không biết, cô cũng không bận tâm muốn biết. Cô ngồi xuống bên gốc cây ngô đồng quen thuộc, mấy cánh hoa xanh biếc khẽ lay động.
Anh thích cái tên Lưu Ly của em...
Anh yêu em...
Forget me not....
Lưu Ly nắm chặt cánh hoa mỏng, bông hoa dập nát. Cô không hiểu rốt cuộc thì cô làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại đối xử với cô cay nghiệt như vậy? Khi cô mất tất cả Hổ Phách đã đến bên cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô, cho cô tình yêu, cho cô một lí do để sống. Rồi khi cô tưởng chừng mình đã có tất cả thì anh lại quay lưng bỏ đi. Rốt cuộc là tại sao?
Dường như ai đó đã nói với cô, khi hi vọng cuối cùng bị dập tắt thì nỗi tuyệt vọng sẽ nhân lên gấp đôi, lúc đầu nghe điều này cô còn tỏ ra hờ hững nhưng sao bây giờ cô thấy nó đúng đến kì lạ. Lưu Ly khóc, những giọt nước mắt nhanh chóng trở nên lạnh ngắt. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ? Cô đã từng mong mình có thể quên đi tất cả, cô đã từng nghĩ mình sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa, vất bỏ tất cả yêu thương và đau khổ nơi đây. Nhưng rồi cô không thể làm được, cô biết mình sẽ không bao giờ làm được, cô không thể quên đi Hổ Phách, cả đời này cô cũng không thể quên được Hổ Phách. Không thể...
Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên phía trước. Cảm giác khi bàn tay anh lạnh lùng lướt qua tay cô khiến cô đau nhói. Lần đầu ở bên cạnh anh mà cô thấy hụt hẫng như vậy. Ngay từ giây phút đó cô hiểu Hổ Phách đã quyết định rời bỏ cô rồi. Lưu Ly ôm chặt ngực, ấn những chiếc móng nhỏ bé vào da thịt cố làm dịu trái tim đang cào xé của mình.
Rồi cô khóc.
Tại sao Hổ Phách rời xa cô? Có phải là lỗi tại cô hay không? Không đúng. Cô chưa từng làm gì khiến anh phải căm hận như vậy cả. Có chăng chỉ vì cô đã được sinh ra trong một gia đình mà anh căm hận. Nhưng như vậy là lỗi của cô hay sao? Cô có quyền lựa chọn thân thế của mình sao? Cô được phép lựa chọn cha mẹ cho mình sao? Sao Hổ Phách lại hận cô vì những điều mà cô không hề làm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not
General Fiction"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?". " Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em". "Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thâ...