Neko luôn hỏi tôi "hôm nay thế nào?" hoặc những câu tương tự, vì cô ấy biết tôi là đứa cảm xúc thất thường.
Kì thực cảm xúc thất thường đó không phải do tôi muốn mà nó từ đâu xuất hiện cũng chẳng ai rõ bao gồm cả bản thân tôi và tất nhiên tôi không thích tính nắng mưa này của mình.
Trước khi quen biết Neko, tôi là người có rất nhiều bạn bè, nhưng vì tính tình lên xuống của cảm xúc đi kèm suy nghĩ quá nhiều về những lời họ nói, tôi mất dần kết nối với họ và khi tôi bắt đầu quen biết Neko thì tôi nhận ra thực chất những người tôi chơi chung năm đó chỉ là bè, còn bạn thì không phải.
Họ đã khiến tôi rơi vào vòng xoáy của mặc cảm và tội lỗi vì tính tình ẩm ương của mình dù ngay từ đầu tôi đã nói, tôi không hề biết nó bắt đầu từ khi nào và tôi không thích nó.
Trong mắt họ tôi là một quả bong bóng xì hơi qua năm tháng, không nhiệt huyết và sẵn sàng nổ tung khi cần, họ mặc định tôi toxic.
Tôi đã hỏi Neko rằng cô ấy có thấy tôi là kẻ toxic không?
Neko không tán thành hay phủ nhận gì chỉ cho tôi cái nhìn bao quát hơn trong câu chuyện.
Cô ấy nói bọn họ không có lỗi và tôi cũng dậy.
Chỉ đơn giản tần số của hai bên ngay từ đầu đã khác xa rất nhiều.
Lúc đó cô ấy đưa cho tôi cái bánh quy kì lạ và khi tôi ăn nó, tôi lặp tức trả lại với cái nhăn nhó khó chịu vì mùi rau nồng nặc và chúng chẳng có vị gì.
Neko bật cười và nhận lại, còn ăn rất ngon lành.
"Góc nhìn quyết định tất cả, đối với tao thì bánh rất ngon, nó ngon vì bản chất của nó tốt cho sức khỏe, còn mày chê nó dở vì không có mùi vị gì tăng kích thích, thế câu chuyện ai đúng ai sai, mày có câu trả lời rồi ha"
Tôi quả thật thấm thía sâu sắc lời này từ Neko và khi đó tôi nhận ra chẳng có ai đúng hay sai ở đây cả, chỉ đơn giản là góc nhìn khác nhau.
Thấy tôi mỉm cười, Neko chỉ cắn miếng bánh trong im lặng, sau cùng cô ấy bảo tôi đừng nghĩ nhiều nữa.
"Tính cách làm nên sự khác biệt giữa mày và mọi người, đó là lý do nó tồn tại, mày không được lựa chọn hệt như lựa chọn giới tính hay ba mẹ nhưng mày được phép quyết định sẽ sống thế nào với nó, giống như chuyển đổi góc nhìn để chấp nhận"
"Nhưng nhìn đâu tao cũng thấy tính cách này không ổn"
"Mày nhìn chỗ nào không ổn?"
"Ví dụ như chỉ cần ai đó nhắc về gia đình của tao thì tao sẽ mất vui dù trước đó vẫn đang bình thường, hoặc giả như tao đang vui thì vợ tao lại nói hay hành động khác thường ngày một xíu tao lại ủ rũ, nó khiến tao mệt mỏi"
Neko như thể suy nghĩ rất kỹ mới lựa lời nói cho tôi nghe.
"Cuộc sống thường ngày đúng thật với tính cách của mày sẽ khiến bản thân mệt mỏi thậm chí vạ lây qua người khác nhưng nghĩ lại mà xem, tính tình này của mày rất hay ho, vì mày sẽ cảm nhận được nhiều hơn mức bình thường từ cuộc sống, giống như nhận ra ai đang không ổn hoặc chuyện gì không ổn"
"Ý mày là...giác quan thứ sáu?"
"Nó tương tự như dậy"
"Vậy...mày thấy gì ở tao?"
Neko bỗng dưng nở nụ cười nhẹ rồi đổi hướng nhìn ra khung cửa sổ của quán giờ đã tắt nắng. Cô ấy giống như đang hồi tưởng.
"Mày sẽ biết sớm thôi, vì như tao đã nói, tính cách của một người đa sầu đa cảm thực chất là bản tính của một thiên thần"
Tôi không hiểu câu nói này của cô ấy và lúc đó cả hai đã lái sang vấn đề khác vui vẻ hơn nhưng một tháng sau đó khi Neko gặp tôi thì tôi đã hiểu những gì cô ấy nói lúc ấy.
Vẫn gương mặt bình an ấy vẫn mang những bộ đồ cô ấy thích nhưng khi Neko vừa đặt chìa khóa xuống bàn tôi đã có vài suy nghĩ về những thứ bất thường đang hiện hữu.
Tôi đã lặp tức hỏi : "Gần đây mày ổn không?"
Neko rất bất ngờ và khi cô ấy an ổn ngồi xuống ghế mới thả lỏng người thở dài một hơi. Tôi mừng thầm vì bản thân không đoán sai hay hỏi câu ấy trễ. Neko bảo.
"Tao bất ổn lắm hả?"
"Không đâu" - tôi đáp - "trông mày rất tốt"
Neko mỉm cười quay sang nhìn tôi.
"Thật may vì chỉ có mình mày nhìn ra"
"Hử????"
"Bà tao vừa mất, gia sản rối ben lên khi ai nấy muốn xâu xé, tao đau đầu với những kẻ được gọi là người thân"
"Di chúc không phải để hết cho mày và mẹ sao? Giành giật cái gì?"
"Đó là lý do khiến tao đau đầu đấy"
"Tao giúp gì được không?"
Tôi hơi luống cuống thì chỉ thấy Neko cười, cô ấy xua tay.
"Mày vừa giúp tao rồi"
Đầu tôi mọc đầy dấu chấm hỏi to đùng, cô ấy tựa hẳn lưng ra ghế nhắm mắt lại với hơi thở hít vào sâu, tôi có cảm giác Neko đang thả lỏng sau bao ngày gồng mình.
Không ai xui khiến nhưng tôi biết ngay lúc này mình nên im lặng và không lâu sau chỉ vài phút Neko đã cảm ơn tôi.
Tôi thật sự tò mò nên hỏi lý do và cô ấy cũng không ngần ngại trả lời.
"Vì sự tĩnh lặng của mày, mày biết đối phương nên cần gì mới tốt"
Tôi chợt nhận ra, Neko thích chơi với tôi chắc có lẽ vì tôi không ồn ào. Mà tôi không rõ nữa vì khi ấy tính cách của tôi bảo thế. Tôi đồng cảm với nỗi buồn mất bà, sự bất lực của Neko và sự mệt mỏi cô ấy chịu.
Đối với tôi sự đồng cảm rất dễ dàng nhưng với góc nhìn của Neko thì có lẽ việc đồng cảm với người khác không dễ làm như dậy.
Tính ra thì đa sầu đa cảm không hẳn là xấu.
Phải không?
![](https://img.wattpad.com/cover/345028100-288-k800197.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mớ tản văn ngu ngốc khi trưởng thành
Short StoryĐiều tuyệt vời nhất trong mắt một đứa con nít là gì? là trở thành người lớn còn người trưởng thành thì sao? họ muốn bé lại