Chí ít thì câu này vẫn đúng.
Dù chiếm số ít khoảng 20%.
Tựa hồ như có khoảng 100 cặp thì chỉ hạnh phúc cỡ chừng 20 cặp. Nhưng tôi không chắc nữa.
Lâu rồi tôi không gặp Neko, cô ấy bảo mình bận, mà có thật sự bận hay không thì đó cũng là đời sống riêng của cô ấy.
Chỉ là khi tôi gọi hỏi đến thì Neko có hỏi tôi thật sự ổn không nếu cô ấy không tới. Ừ, tôi rất ổn. Chẳng qua cứ dăm ba bữa tôi lại muốn trốn thị thành và trò chuyện với Neko nên gọi. Dù sao ai cũng lớn rồi, vẫn phải lo nhiều thứ hơn là ngồi nói chuyện phiếm.
Neko cười, cô ấy không tin lắm câu nói ổn này của tôi nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tin vì núi công việc ép cô ấy làm thế.
Đầu máy điện thoại vẫn còn vang tiếng gõ bàn phím lạch cạch bên ống nghe và tôi thấy biết ơn vì Neko vẫn dành thời gian để nghe tôi nói gì. Cô ấy alo mấy cái vì chẳng thấy tôi cất lời. Tôi đành thu xếp suy nghĩ mông lung lại và đáp.
"Sao đấy? Tao đây"
"Gọi không nói gì để tốn tiền chơi ha"
"Tự nhiên nhìn điện thoại cái không biết nói gì"
"Dậy để tao tắt máy gọi lại cho"
"Hử?? Chi dậy"
"Bên tao đăng ký gọi nội mạng không tốn tiền, lúc đó cho mày trầm tư thả ga"
Tôi bật cười : "Tính ra gọi làm phiền mày là tao giờ đến cả mày cũng tạo cơ hội cho tao làm phiền lâu thêm xíu à?"
Neko xùy xùy rồi tắt máy, cô ấy gọi lại và tôi lúc này mới có câu hỏi sau lần ngắt quãng điện thoại khi đó.
"Thứ chữa lành hiệu quả nhất có phải là tình yêu không?"
"Còn tùy theo cách mắt mày nhìn nhận thế giới như thế nào nữa"
Câu trả lời của Neko khiến tôi chựng lại, cô ấy bao hàm rất rõ về góc nhìn của nhiều người và cả thời điểm. Tại sao khi vừa chia tay nyc tôi đã có hẳn 3 năm độc thân rất lành mạnh và vui vẻ, lúc đó đối với tôi thì khi thoát khỏi mối quan hệ toxic lại nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng lâu dần trải qua sự độc thân vốn vui vẻ trở thành sự nhàm chán và chán nản thì tôi lại muốn lao đầu vào mối quan hệ yêu đương khác để cần được chữa lành.
"Con người chúng ta đều tự chạy theo số đông hoặc đặt ra nguyên tắc dựa vào môi trường xung quanh, mày xem thử đi, có phải những đứa trẻ bây giờ ai cũng lao vào tình yêu vì nghĩ mình sẽ được yêu thương không?"
"Ừ. Và bọn chúng chưa học được cách yêu bản thân đã phải vất vả yêu một người khác chính mình, để rồi không hiểu nhau và đổ vỡ"
Tôi nhận định rất rõ về tình yêu lứa đôi lúc bấy giờ. Chính bản thân đứa trẻ đó không hiểu được mình, đồng nghĩa với việc nó tan vỡ từ bên trong chưa được chữa lành và khi nghe, nhìn, đọc, xem phim ảnh. Nó được tô điểm trong đầu về ngôn tình đầy màu hồng và tất nhiên thực tế không như thế. Thử tưởng tượng mà xem về hai cá thể khác nhau hoàn toàn, độc lập tư duy và suy nghĩ, đến với nhau vì muốn người kia chữa lành tan vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mớ tản văn ngu ngốc khi trưởng thành
Cerita PendekĐiều tuyệt vời nhất trong mắt một đứa con nít là gì? là trở thành người lớn còn người trưởng thành thì sao? họ muốn bé lại