Ai mà không có thị phi

5 0 0
                                    

Năm hạn tam tai thái tuế tôi có nói với Neko về vấn đề tương đối tâm linh, tôi với vợ đều nghĩ rằng: có thờ thì có thiêng, có kiêng có lành.

Chẳng qua nghĩ bản thân sống như dậy, vẫn đi làm vẫn mong mỏi chút yên bình, vẫn chăm chỉ cống hiến tưởng mọi thứ thế là êm xuôi nhưng đúng là đời không quản nổi cái miệng thiên hạ.

Neko có chút suy tư khi nghe tôi kể về những gì bọn họ bàn tán sau lưng mình về đủ loại chuyện, cô ấy thái độ rất lập trường hỏi tôi : "Mày đã nhìn lại bản thân chưa? Có sai ở đâu không?"

Tôi quả quyết bản thân không sai và vốn dĩ câu chuyện đó tôi không hề nhận định tôi đúng. Vốn dĩ chẳng ai sai hay ai đúng hoàn toàn nhưng trên cương vị của người nội bộ thì tôi và đối phương chẳng ai nề hà ai mà mấy đối tượng nói ra nói vào bàn tán lại là những kẻ ngoài cuộc cho nên tôi cũng đến xin ý kiến Neko với cương vị cũng là người bên ngoài vấn đề để có cái nhìn khách quan nhất thì cô ấy bảo thế này.

"Chính mày nhận định bản thân không ai sai hay ai đúng vậy đám người bàn ra tán vào cũng chỉ là ong bướm bu quanh một đóa hoa, bọn họ mãi mãi chẳng hiểu được sự khổ cực hay vất vả của nhành hoa ấy kể từ lúc đâm chồi đến khi kết nụ mà chỉ chăm chăm vào 1 vấn đề trước mắt họ thấy về một nụ hoa đã qua mùa xuân rồi vẫn chưa nở mà thôi. Tầm hình thiển cận"

Tôi nghe Neko phỉ báng có chút mắc cười nhưng cô ấy lại nói tiếp .

"Nhưng mày không thể quản nổi miệng thiên hạ đâu chi bằng kệ xác bọn họ, có một câu mà ai ai cũng nghe qua chính là : người hiểu bạn sẽ không cần bạn giải thích còn người không hiểu tất nhiên bạn quản không nổi cái miệng người ta. Thiên hạ chính là một cỗ máy thị phi, ngay đến nhà bác học Albert Einstein còn bị nói ra nói vô chuyện đời tư thì mày cũng chỉ là hạt cát trong cái hoang mạc thị phi đó, chi bằng bận tâm đến họ hãy sống thật hạnh phúc cho khỏe"

Ai mà không khuyên tôi kệ bọn họ cơ chứ, có điều đối với tôi lời khuyên này hệt như câu hỏi : "Mày ổn không?" Tất nhiên đáp án lúc nào chẳng là : "Tôi ổn"

Phải không?

Dường như Neko hiểu được suy nghĩ cố chấp của tôi nên trầm ngâm một tiếng nói vào phản bác.

"Đúng là sự khác biệt giữa mặc kệ người nhà và mặc kệ người xa lạ khác nhau, không chỉ khác mà còn cách biệt rất rõ ràng nhưng tao trước nay luôn quan niệm rằng: người không làm tổn thương tao mới là người nhà, phạm vi tổn thương dành cho người nhà chính là rất nhỏ, họ không vì một chuyện bé xíu mà quay lưng không vì tao ương ngạnh mà cạch mặt, càng sẽ không vì cảm xúc thất thường của tao mà bỏ phế tao một xó, ngoài cái phạm vi này còn lại chính là người ngoài. Còn mày? Phạm vi của mày ở đâu?"

Tôi im lặng ....

Bởi lẽ phạm vi của tôi rất giống Neko nhưng tôi thương nên vì bọn họ mà năm lần bảy lượt bỏ đi phạm vi đó vượt qua ranh giới, chắc do vậy mà tổn thương tôi nhận cũng bành trướng như chính cách tôi bước qua đường biên.

Tôi cười khổ không nói gì thêm.

Ngay lúc tôi đang có ý nghĩ tự trách mình thì Neko cau mày : "Đừng có nghĩ tự trách bản thân là xong chuyện, mày không giải quyết triệt để vấn đề thì tương lai 5 năm 10 năm mày vẫn dẫm phải vết xe đổ này, trốn tránh chẳng phải cách đâu"

Mớ tản văn ngu ngốc khi trưởng thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ