Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường viết lách

1 0 0
                                    

Kỳ thực điểm văn trên trường của tôi rất tệ. Phải nói cả quãng thời gian cấp 2 đến cấp 3 chỉ có 1 con 8đ duy nhất là bữa đó ăn may. Còn lại thi thố cũng ở ngưỡng 4-5đ là hết cỡ.

Vậy mà ai ngờ được đọc tiểu thuyết đến bây giờ lại sa vào con đường trở thành tác giả tự do. Dù văn phong vẫn còn lủng củng chán và thật sự rất tệ nhưng tôi đã nghĩ mình đang có tiến bộ từng ngày vì bộ truyện gần đây nhất của tôi đã có cột mốc lý tưởng mà tôi từng mơ ước.

Hôm nay vẫn còn lễ. Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ lang thang đâu đó để tận hưởng sự yên bình và lấy lại cảm hứng cho mai sau nhưng tới giờ vẫn nằm ườn trên giường.

Tính ra thì đột nhiên viết lách trở thành niềm vui của tôi mỗi ngày nhưng tôi lại quá lười để viết liên tục mấy chap truyện.

Tôi vẫn còn nợ mấy bạn độc giả cái kết của "Chẩm Hoa" và cả "Lòng Mê Trận" . bây giờ lại drop ngang bộ "Chạm Khẽ Tim Anh, Em Sẽ Thấy Bản Thân Ở Đấy" nữa chắc tôi tự cạo đầu mình mất.

Quá tồi.

Kì thực thứ mà tôi kiên trì theo đuổi đến giờ chắc là viết truyện. Dù chỉ tung hoành trên Watpad với mấy bộ toàn người lớn nhưng nhìn lại những đứa bạn năm đó cùng sở thích giống mình thì người ta bỏ cuộc hết trơn.

Tưởng đâu mình là con đom đóm trong lời đen Vâu nói. Lập lòe ánh sáng cả một đời còn ngọn đuốc cháy rực mãnh liệt lại tắt từ lâu.

Tự nhiên viết đôi ba dòng này tôi lại muốn đi đâu đó, chắc phải gác ngang lại tại đây.

Tôi sẽ trở lại sau và viết tiếp

Mớ tản văn ngu ngốc khi trưởng thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ