Tôi thích thể loại công thụ truyền thống nhất, dù rằng tôi viết đa dạng màu sắc nhưng chung quy nhìn lại thì bản thân tôi thiên vị hơn nếu couple nào có sắc màu của truyền thống.
Là kiểu công mạnh mẽ, thụ yếu đuối đáng yêu.
Nhất định công phải cao hơn thụ và nhất định thụ phải xinh đẹp như búp bê sứ.
Bộ đầu tiên mang tôi đến đam là loại video chứ không phải truyện. Papa to kiss in the dark. Youtube vẫn còn mời ai có hứng lên xem.
Tôi viết càng nhiều, bản thân lậm càng lâu, chẳng hạn như đột nhiên muốn một người luôn quan tâm đến cảm xúc của mình, thích ở cạnh tôi lúc tôi làm cái này cái kia, cùng nhau làm và thật sự muốn biết tôi ổn không.
Trải qua nhiều lần trầm cảm từ nhẹ đến nặng giờ lại gánh thêm chứng rối loạn tiền đình lẫn rối loạn thần kinh thực vật thì tôi nghĩ tôi bị thần kinh thật rồi.
Làm gì có ai như dậy.
Ừ. Ai cũng chỉ muốn sống ích kỷ thôi. Sống vì bản thân đâu có sai.
Nếu có người nào như tôi nói thì có lẽ đó là chính mình. Chỉ có mình mới biết mình ổn không.
Nhưng tôi phản bác ngay việc tách bản thân ra làm hai, phải nói ngưng ngay cái chuyện tự tưởng tượng ra 1 tôi thứ 2 để quan tâm mình.
Lâu ngày dài tháng nhất định không còn thần kinh nữa mà chuyển qua tâm thần đa nhân cách.
Cơ mà bây giờ vẫn ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mớ tản văn ngu ngốc khi trưởng thành
Historia CortaĐiều tuyệt vời nhất trong mắt một đứa con nít là gì? là trở thành người lớn còn người trưởng thành thì sao? họ muốn bé lại