Quán cà phê cũ bọn tôi hay đi nằm trên con hẻm ở quận 3, nó tách biệt khỏi những xô bồ thành thị và được trang trí với nhiều loại cây xanh rì, đối với bọn tôi thì nơi này chứa đầy nguồn năng lượng thiên nhiên rất thích hợp đến để được chữa lành.
Tôi dùng trà thì Neko ngạc nhiên, bởi vì bình thường đều là cà phê đắng ngắt, tôi chẳng thích cà phê chút nào nhưng chỉ khi nói chuyện với Neko tôi lại muốn uống nó, chắc cà phê mang lại cảm giác đắng nghét như cuộc sống của tôi dậy và tôi luôn luôn cảm nhận được hậu ngọt từ thứ chứa đầy cafein kia sau mỗi lần nói chuyện với Neko.
Cô nàng này châm chọc tôi chắc là dạo này mọi thứ đang yên bình chứ gì.
Tôi cười không phủ nhận.
Lúc đến bàn ngồi tôi mới hỏi Neko một câu : "Điều gì khiến người khác có động lực đến dậy?"
Một câu hỏi chung chung không rõ ràng bởi vì tôi cũng không mong mỏi câu trả lời gì cao sang hay thâm sâu nhưng Neko đúng là chẳng bao giờ tôi đoán được.
Cô ấy bảo : "Nếu mày muốn hỏi cho chính mình thì tao sẽ nói, còn nếu chỉ muốn hỏi cho có thì mày tự tìm hiểu đi"
Tôi cười gượng, ừ thì... tôi hỏi như dậy cũng có một chút muốn tìm câu trả lời cho bản thân.
Neko ừ hử rồi nghĩ ngợi đâu đâu trong khi đang ngắm bức tranh sơn dầu phía sau lưng tôi, cô nàng chỉ nhẹ giọng : "Đời này có thật sự bình yên không?"
Dĩ nhiên là không, tôi nói.
Cô ấy mỉm cười nhìn qua tôi : "vậy mày cố gắng đến bây giờ vì điều gì? Trong tâm mày đã có câu trả lời ngay khi nghe xong câu hỏi của tao rồi"
Tôi không ngạc nhiên khi bị nắm thóp mà chỉ cười gật đầu đồng ý.
Neko thả hồn đi đâu nói tiếp : "có thể là mày chẳng biết nữa, chẳng biết tại sao lại cố gắng làm chuyện đó hay việc đó, hoặc mày biết rất rõ lý do để cố gắng chẳng qua câu hỏi của mày chỉ mang tính chất tò mò về những người xung quanh, cũng có thể nói mày đang có xu hướng rất mông lung, mơ hồ"
Tôi im lặng giây lát rồi nói : "Đúng là... tao cảm thấy hoang mang, dẫu biết rõ lý do phải cố gắng nhưng không tránh khỏi có một ngày bản thân mãi thắc mắc như dậy"
"Mày còn tâm trí nghĩ đến câu đó vậy thì mày chưa đủ cố gắng như mày nghĩ đâu " - Neko bồi vào khiến tôi khựng ngang hệt như ai đâm vào tim tôi một cú, cô ấy nói tiếp : "Có rất nhiều lý do để một người cố gắng và cũng có nhiều lý do để biện hộ cho việc không còn cố gắng nữa. Mày đâm đầu vào rất nhiều nhưng chẳng thu lại kết quả, mày liền buông xuôi nghĩ rằng bản thân đã do số mệnh định đoạt, nhưng cũng có người bởi vì không thấy được kết quả tốt cho nên càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tiến bộ, không quan trọng hơn nhau về điều gì hay đi nhanh bao nhiêu, quan trọng là sự cố chấp với điều mày đang hướng tới"
Cô ấy chỉ vào cái cây gần đó : "Cùng một đất, một loại ánh sáng và nước nhưng chẳng có cây nào sinh trưởng cao bằng nhau, sẽ có cây ra hoa rất rực rỡ cũng có cây lại thấp bé còi cọc, vấn đề không phải do tác động xung quanh mà là chính bản thân cái cây đó, sâu bên trong cấu tạo mà nó có không cho phép nó rực rỡ, càng không cho nó có cơ hội vươn mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mớ tản văn ngu ngốc khi trưởng thành
Cerita PendekĐiều tuyệt vời nhất trong mắt một đứa con nít là gì? là trở thành người lớn còn người trưởng thành thì sao? họ muốn bé lại