Lúc nhận ra có lẽ mình đã lớn

13 0 0
                                    

Tôi có một cô bạn, tạm thời gọi cô ấy là Neko đi dẫu sao cô ấy cũng rất thích mèo. Chúng tôi không thể nói là thân nhau cũng chẳng thể nói xa lạ nhưng hiểu nhau nhất và đôi khi tranh cãi cũng gay gắt nhất.

Đối với tôi Neko luôn là thực tại đầy cứng cỏi và luôn chửi đúng lúc khi tôi hèn nhát muốn chạy trốn khỏi thực tại, Neko bắt tôi phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm không cho phép tôi trốn tránh trách nhiệm với gia đình và vợ con.

Có thể nghe rất áp đặt nhưng nhờ Neko mà bản thân từ một dấu chấm lại có thêm dấu phẩy.

;

Tôi vẫn mong ai hiểu ý nghĩa dấu chấm phẩy có thể sống một đời an nhiên, dù tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với họ nhưng tôi nghĩ họ xứng đáng được hạnh phúc.

Tôi vẫn luôn ngỡ rằng Neko là một cô nàng mạnh mẽ ngoan cường nhưng buổi trò chuyện ngày hôm đó cho tôi biết Neko cũng chỉ là một đứa nhỏ bị bắt phải sống trong chiếc lồng của người trưởng thành.

Cô ấy nói : "Điều ngu ngốc nhất của một đứa trẻ chính là mong mình lớn lên quá nhanh, cho đến khi đã đủ lớn lại ước gì mình bé trở lại. Không phải trốn tránh trách nhiệm với mọi thứ mà chỉ là sợ thấy ba mẹ ngày càng già đi, ngày càng rời xa vòng tay của mình để tiến tới tử thần"

Ngày cô ấy nói mây vẫn trắng gió vẫn mát lành và thế giới này vẫn xoay, chẳng có gì thay đổi cả nhưng ngay lúc đó chỉ có tôi là lặng lẽ đổi thay, suy nghĩ của tôi về cuộc đời đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Neko còn nói rằng : "Lớn lên rồi mới hiểu, một lời la mắng của ba mẹ cũng không ác ý bằng nụ cười của người ta, suy cho cùng người mãi mãi không toan tính với mày cũng chỉ có ba mẹ"

Tôi chỉ biết cúi đầu mân mê ly cà phê đen đắng ngắt không đường trong tay, Neko không nói những lời hoa mỹ, cô ấy nói sự thật, mà sự thật này lại chỉ được thấm nhuần bởi những con người đã trải qua va vấp.

Cuộc đời tung tôi lên cao cũng có thể đạp tôi xuống hố sâu tăm tối nhất, mà những người đã ném tôi xuống cũng chính là những người tung hô tôi ngày nào.

Neko chỉ mỉm cười khi nghe tôi kể về những đau đớn bị người khác đối xử tệ bạc, tôi biết đó không phải là nụ cười khinh miệt hay có ác ý gì cả bởi vì bản thân cô ấy cũng đã từng như dậy cho nên khi đối diện với câu chuyện tôi mang đến, Neko chỉ biết mỉm cười rất nhẹ, hệt như cách cô ấy đã giũ bỏ được chấp niệm của riêng mình.

Neko hỏi tôi " Có đau không?"

Tôi gật đầu, so với việc bị người yêu đá thì tôi nghĩ cảm giác này đau đớn hơn rất nhiều nhưng Neko không nghĩ như dậy.

"Ngay từ đầu mày đã rất vui vẻ khi được tung hô, chính bản thân mày cho phép người khác làm điều đó, vậy khi người ta buông tay để mày rơi xuống cũng là lúc mày cảm thấy phản bội, nếu ngay từ đầu khướt từ sự tung hô, sống khiêm nhường, không làm trái bóng trong tay họ, không cho phép người khác vờn mày, thì liệu mày còn đau không?"

Tôi bất giác giật mình, ngẫm nghĩ lại thì... sẽ không ai tổn thương được tôi trừ khi tôi đã cho phép họ làm điều đó trong vô thức mà chính mình còn không biết. Neko không nhìn tôi chỉ chăm chú vào tán lá đưa theo gió ở bên kia đường, cô ấy thả hồn vào từng cơn gió bay qua như hồi tưởng về những ngày xa xăm nào đó.

Ừ...

Tôi hiểu cô ấy như thế đấy, cho dù có im lặng vẫn biết được đối phương đang cảm giác ra sao.

Nhưng tôi chưa bao giờ cảm ơn Neko, có lẽ tôi đã quên mất điều đó, quên mất mình phải trân trọng những gì vốn có, có lẽ bản thân quên nhiều thứ cho nên tôi dễ dàng rơi vào trầm cảm.

Hôm nay viết dòng này tôi sẽ nói với Neko rằng, cảm ơn rất nhiều vì luôn ở đây.

Mớ tản văn ngu ngốc khi trưởng thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ