"Pa! Dậy đi sáng bảnh mắt ra rồi, nay ngày đầu tiên nhóc nhập học nên không được trễ đâu đó!" Tiếng của Pat vang vọng khắp nhà hòng đánh thức con mèo lười trong phòng ngủ trên lầu 1 dậy. Hôm nay là ngày tựu trường vào lớp 11 của Pa nhưng hình như em đã quên điều đó và chắc có lẽ tối hôm qua đã là một đêm nồng cháy với chiếc điện thoại cùng những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của em.Nghe thấy tiếng anh trai, em cũng giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng đẹp cùng bạch mã hoàng tử của đời mình để về hiện thực. Lê tấm thân nhỏ xíu chỉ cao vỏn vẹn 1m57 vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt xong sau đó em cũng thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng cùng mọi người."Nhìn nó kìa mẹ, con nghĩ là hôm nay con sẽ trễ cho xem! Ink còn đang đứng bên ngoài chờ con nữa!" Tiếng của Pat vang lên trong tuyệt vọng. Anh còn phải đến trường cùng Ink, người bạn thân khác giới cũng như là học sinh gương mẫu được yêu thích nhất của lớp anh. Nói thật thì đôi lúc anh cũng hay nghĩ rằng làm thế nào để có thể cưa đổ trái tim của cô nàng này đây vì gần như là ong bướm xung quanh cho dù có vo ve hay đập cánh như nào thì cô ấy cũng không để ý. Anh nghĩ rằng thứ duy nhất làm cho Ink hứng thú chỉ có thể là chiếc máy ảnh cô vừa mới tậu được vào tháng trước. Nếu thật sự trên đời này con người có thể cưới được đồ vật thì chắc chắn rằng Ink sẽ ngay lập tức vác chiếc máy ảnh đó đến thẳng cục dân chính để đăng ký kết hôn với nó. Điều này là khả thi vì có lẽ từ lúc cô mua chiếc máy ảnh tới nay thì không ngày nào anh không nghe cô diễn thuyết về sự tuyệt vời cũng như công dụng mà chiếc máy ảnh này mang lại. Anh nghĩ rằng đôi lúc cũng cảm thấy em mình thật hữu dụng vì trong những lúc anh tuyệt vọng nhất thì nhóc luôn tiến đến chào hỏi Ink làm cô ấy lơ đi công việc diễn thuyết dài đằng đẵng của chính mình.
"Anh chờ Pa một chút, Pa sắp gặm xong bánh mì rồi~" Tiếng nói của em cất lên. Có lẽ vì mới sáng sớm tỉnh dậy nên giọng nói của Pa có phần nhẹ nhàng và mềm mại hơn cả thường ngày.Giọng em bình thường đã dễ nghe rồi nhưng có lẽ khi mới thức dậy nó là một phạm trù khác khi mà chúng ta có thể so sánh nó với tiếng mèo con kêu meow meow. Anh và ba mẹ có thể đã quá quen thuộc với giọng nói này nhưng có lẽ sẽ có một người nào đó trong tương lai rồi sẽ đỗ gục trước chiếc giọng này của em.
"Xong!! Đi thôi anh!" Em đã ăn xong chiếc bánh mì phết mứt dâu yêu thích và đang đứng trước cửa mang giày
"Hai đứa đi cẩn thận đấy, Pat nhớ nói với bé Ink rằng mẹ gửi lời hỏi thăm con bé nha" Khi thấy 2 đứa chuẩn bị ra khỏi cửa, mẹ của cả hai lên tiếng nhắc nhỡ con mình đồng thời cũng nhìn họ bằng ánh mắt triều mến. Bà nhớ lại khoảng thời gian còn bé của hai đứa mới vừa trải qua đây thôi mà giờ cả hai đã sắp hết cấp 3 luôn rồi.
"Con chào ba mẹ con đi học!" Cả hai người đồng thanh rồi sau đó bước ra khỏi cửa
Khi ra khỏi cửa thì đứng trước nhà đang chờ họ là một cô gái có thân hình cao ráo, mảnh khảnh. Cô cao và ốm nhưng không phải khiến cho người ta có cảm giác cao khều, lêu nghêu mà là một thân hình khi bạn liếc mắt qua là có khi hồn của bạn cũng sẽ bị câu đi mất.Khuôn mặt tuy không trang điểm gì nhiều nhưng khi nhìn vào luôn cho người khác thấy được dáng vẻ ôn hoà và trầm tĩnh.Hôm nay cô ấy vẫn cột tóc bằng dải ruy băng nâu quen thuộc. Một thứ mà Pa thấy rằng nó luôn là vật không rời ở trên tóc của Ink. Pa thích nó, không phải vì dải ruy băng có những hoạ tiết đẹp đẽ nhưng chỉ đơn giản rằng nó mang cho em cảm giác rằng hãy đến và sờ vào nó đi, bắt lấy nó đi rồi nó sẽ trở thành của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[InkPa] Another world
FanfictionAnother world, nơi InkPa là nhân vật chính. Có nhiều sự kiện được cải biên cũng như là được viết lại khác với cốt truyện chính.