Như trong kế hoạch, Ink còn phải đi chụp thêm nhiều nơi tại Hokkaido nữa. Như là khu rừng đằng sau khu nhà ở của khách sạn cùng rừng lá phong Asahidake. Vì đây là khoản thời gian gần cuối tháng 11 nên lá phong vẫn còn đỏ. Ngoài ra do trời sắp có tuyết nên lá cũng rơi nhiều, tạo ra một cung đường rợp những lá phong đỏ. Rất thích hợp cho việc chụp cảnh vật và làm một bài luận văn học về phong cảnh tại đây.
Vào khung giờ này chỉ còn lại Ink, Pa cùng Lyn là những người cuối cùng còn ở lại. Em thì muốn ở lại đợi chị cùng về, còn Lyn thì phải ở lại để quay video phong cảnh để làm tư liệu nộp lại cho trường.
Tại lúc này, nhìn Ink trông rất nghiêm túc. Chị nghiêm túc canh góc chụp để chụp lại phong cảnh cũng như không cho phép một thứ gì sai sót có thể xảy ra và rơi vào khung hình của chị. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào khu rừng ngập tràng màu đỏ khiến cho khung cảnh càng ngày càng lãng mạn hơn. Nhưng chỉ có em vô thức cảm nhận như thế, còn hai người kia thì mặt càng ngày càng nghiêm túc. Họ đang thảo luận với nhau xem có nên kết hợp hình ảnh và sử dụng thêm tấm hắt sáng để tăng việc phản chiếu trong bức hình hơn không. Có vẻ như họ đang có một cuộc cãi vã nhỏ thì phải.
"Lyn! Chúng ta không nên sử dụng tấm hắt sáng. Tôi thấy ánh sáng buổi chiều này rất hợp với màu ảnh, với nó đã hợp với chủ đề của chúng ta rồi. Sử dụng tấm hắt sáng nếu không canh kĩ sẽ bị máy móc và hình cho ra sẽ không đẹp!"
"Không được! ánh sáng tự nhiên bây giờ ít quá, tạo ra màu buồn lắm và nó khiến cho toàn bộ khung hình như bị ố vàng vậy, sử dụng tấm hắt sáng để tăng độ sáng lên một chút. Chúng ta sẽ đặt góc cẩn thận, như thế sẽ không để lại dấu vết cũng như bức ảnh sẽ không bị máy móc!"
"Vậy bây giờ canh góc ở đâu đây? Chúng ta phải lấy khung hình rộng mà. Làm sao có thể để tấm hắt sáng vào được?"
"Chuyện đó thì chị chưa tính tới. Nhưng mà phải nâng độ sáng bức hình lên, không thể để thế này được!!"
"Cứ thử trước đi Ink, em chụp trước cho chị một tấm. Để chị dựng tấm hắt sáng cho" Lần đầu tiên em nhìn thấy Lyn nghiêm túc. Chị ta không dùng văn nói thường ngày hay nói với Ink mà chuyển sang dùng những từ ngữ trong công việc. Bây giờ thì em bắt đầu có cái nhìn khác về Lyn rồi.
Trời bắt đầu trở lạnh và hai con người đó vẫn cứ trao đổi với nhau về vấn đề ánh sáng cũng như góc chụp. Em cảm thấy lạnh rồi, trước khi đi du lịch, em tưởng rằng thời tiết của Hokkaido cũng sẽ là mùa hè giống nước mình nhưng chỉ là hơi mát thêm một xíu. Thế là em đã chủ quan, chỉ mang những bộ mát mẻ mà quên mang theo đồ để giữ ấm. Thế là bây giờ em đang được mượn một chiếc áo khoác mà Ink mang theo. Nhưng phần tay cùng phần cổ của em lại không được bảo vệ tốt thế nên là trong lúc hai con người kia tranh luận thì em đang đứng đây và run cầm cập.
Sau một hồi lâu tranh luận với Lyn, Ink cũng bắt đầu cảm nhận được không khí lạnh đang bắt tràn vào khu rừng. Cô chợt nhìn qua em vì cô nhớ rằng em đã nói về việc em không có mang quá nhiều đồ giữ ấm. Thấy em đang co người lại rồi xoa hai tay vào nhau để đỡ rét, Ink liền tiến tới. Lấy chiếc khăn đang choàng trên cổ mình rồi choàng vào cổ cho em. Cẩn thận thắt chiếc khăn choàng lại, làm thành một chiếc nơ lớn ngay trước cổ . Kiểu thắt này giữ ấm rất tốt và ngoài ra cô cũng cố tình thắt kiểu này cho em nữa. Vì trông em bây giờ giống như một chú mèo đeo nơ trước ngực vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[InkPa] Another world
FanfictionAnother world, nơi InkPa là nhân vật chính. Có nhiều sự kiện được cải biên cũng như là được viết lại khác với cốt truyện chính.