Belle;
Oliver ghét thế giới này, em ạ.
"vì sao?"
Vì anh ghét mọi điều đến cuối đều bị chia cắt bởi lưỡi dao tử thần, nàng à;
như thể rằng, dù anh yêu nhỏ lắm, thì sinh mệnh nhỏ vẫn chẳng thuộc về anh.
Oliver ghét cay ghét đắng điều đó dù nó chỉ đúng thực một trên mười phần trăm;
nhưng Belle của anh, chính em đã khiến anh thêm hoảng sợ vạch giới tử sinh của chúng mình;
con nhỏ mà anh cưng chiều, con nhỏ mà anh nâng niu, bé bỏng đã khiến u tối trong anh bớt đìu hiu,
anh yêu em, rất nhiều.
"Oliver Oliver!"
"Belle?"
Em, hay thì thầm với anh như thế, khi chúng ta nằm trên đồi cỏ, để gió lạnh lướt qua da, hong khô mấy giọt mồ hôi lấm tấm,
đôi khi còn cả nước mắt ròng rã, lả tả, khôn tả thành lời,
bị trần đời bỏ rơi.
"giá như em có một cuộc đời bình thường hơn anh nhỉ."
"để làm gì Belle?"
Bé nhỏ của anh, Belle, em luôn là lý do để Oliver ghét cuộc đời này đến thế mỗi khi chữ "giá như" của em cất thành lời;
bởi nhỏ ơi, anh muốn mình là cơ ngơi để em thỏa sức chơi bời.
"để em yêu anh hoàn chỉnh hơn."
Belle nhoẻn môi cười, mắt của nhỏ híp lại, bộ đồng phục Slytherin bị đồng cỏ làm nhàu cũng không khiến anh thôi nhìn thấy vẻ xinh đẹp trong em;
nhỏ người yêu anh không đường mật, cũng không như kẹo bông gòn, con bé không giống mấy cô tiểu thư ưa thích váy hồng xúng xính,
Belle của anh rắn rỏi, bên trong em đầy đá sỏi và có cả những lần hơi thở em hấp hối,
em của anh xinh đẹp như vạt nắng chói, Oliver yêu đôi mắt em màu khói, yêu cả khi mái tóc em xơ rối;
anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân cằn cỗi.
"Belle."
"ơi, em nghe."
"anh yêu em."
"em biết."
Không, em không biết em à, tận đến nay, tận lúc mình đã yêu suốt ba năm vội vã, yêu đến cả những bản ngã, những sa ngã,
anh vẫn yêu chưa đủ Belle à.
Anh muốn mình nhiều hơn, anh muốn có mình ở mười năm sau đó, anh muốn có mình ở buổi hôn lễ đỏ, anh muốn mình cả những năm héo hon;
bé nhỏ,
tình yêu anh không thể mài mòn."Belle."
"ơi, em nghe."
Đôi mắt em in sâu màu đỏ, màu đồng phục Gryffindor trong đó, màu mái tóc anh không ngay ngắn xiên xỏ, màu mắt đen luôn có bóng hình em là lửa nhỏ;
Oliver không muốn rời xa bé nhỏ.
Anh muốn ước mình chưa từng thấy màu máu tỏ trong mắt em.
Oliver vẫn sợ em ạ, sợ một ngày em rũ bỏ anh đi;
em, sẽ chìm vào giấc li bì, chìm vào cõi mộng mị, chìm vào vùng trời xa xỉ,
đến cổng trời theo ý chỉ,
nàng an nghỉ, không chờ anh với chiếc nhẫn bạc giấu kĩ.
Ở khoảnh khắc trái tim anh sét gỉ.
"anh ghét thế giới này, em ạ."
Anh muốn kể em nghe, về miền đất trị vì trong anh sẽ sụp tối nếu em nhỡ bước thoái vị rời đi.
Belle của anh, em có cho phép anh ích kỉ?
"vì sao thế anh?"
Em ngước nhìn anh, em hỏi, em muốn biết lý do anh căm thù cuộc đời,
khi nơi anh sống ngập nắng trên bầu trời;
"vì nó tệ lắm, Belle."
Em không hiểu Oliver ạ,
anh đang sống dưới mái trời xanh, anh đang trưởng thành với đôi chân từng chập chững trên đất mẹ, anh có được người cha người mẹ, anh có cả hàng trăm người bạn bè,
vậy anh ghét điều gì, hay anh chỉ họanh họe?
"Belle, anh không ghét cuộc đời đã cho anh mọi thứ."
"vậy anh ghét điều gì?"
"anh ghét cuộc đời không đối xử tử tế với em."
Anh hận mình không thể đưa tất cả thứ tốt đẹp đến với em, em à.
Tại sao ai cũng có thể hạnh phúc, sao em của anh cứ chui rúc, lén lút, nấc nở thật lâu;
lâu, trước cả khi anh đến, trước khi anh yêu em,
anh ghét nhân gian ấy, một nhân gian đã không nhân ái với bé nhỏ của anh từ lúc chào đời;
em của anh,
đã luôn chơi vơi, vỡ lời, và tim em bị thả rơi,
ở nơi anh không thể với.
nên anh ghét đời, ghét nhiều lắm em ơi.
__quan;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oliver Wood] Love for "Woof".
Fanfiction"Fred, đoán xem ai vừa đan khăn tay màu hồng trong giờ độc dược của lão Snape nào?" (...) Ôi Merlin, cái người đan khăn tay hồng trong giờ độc dược lão Snape mà lũ ranh vừa kể là anh, là Oliver Wood, lão rắn còn trừ hẳn anh hai mươi điểm nhà; __quan;