Hôm nay em xinh đẹp!
Oliver thấy rõ điều đó, anh thấy nhỏ trong chiếc váy kiều diễm, thất da thịt được hở hang nhưng không tục tĩu, thấy gò má nhỏ phớt hồng, thấy mái tóc trắng hay xõa được chải gọn, em còn đính thêm một chiếc kẹp nơ màu nhung đen trên đó;
ôi Merlin, em của anh, em vẫn luôn xinh đẹp.
Giữa không khí náo loạn của bữa tiệc, giữa những âm tiết gồ ghề của bản nhạc Muggle,
mái vòm tối đen, lấp lóa mấy ánh sao kì diệu, thi thoảng còn phảng phất mùi nến thơm;
nhưng Oliver không hòa mình trong bữa tiệc, ánh mắt đen vẫn luôn ngó ngàng em với ý vị không kể xiết,
đó là nỗi da diết mà anh giấu nó đêm ngày.
"Belle, anh-"
Anh vội vã, anh muốn bước đến, nhưng tà váy em không nghênh đón, Belle quay đi, em nâng ly rượu vang nồng nhấp môi, ánh mắt em không trìu mến như trước,
một lần nữa em khiến tim anh rỉ rên;
nhưng anh đã không yếu nhược, anh không muốn nhỏ lại rời đi, anh không muốn tình yêu cứ thế nặng trì.
"Belle! Nghe anh, một chút nhé?"
Cánh tay em bị bao trọn, bàn tay chai sần cũng rõ rệt độ mềm mại trên da em, em nhỏ bé và mát lạnh, như một dòng suối nhẹ nhàng chạm vào những vết sần sùi trong Oliver,
ấy mà, bỏ qua cái chạm da chạm thịt sau lâu ngày xa cách, hơn hết anh để ý đến đôi mắt nhỏ lấm lem.
Em ướt mèm, nhưng em không òa lên.
Nhỏ mím môi cố ngăn mấy giọt long lanh đầy tràn, nhỏ không muốn mềm lòng, nhỏ đã rất tức giận, nhỏ không muốn bị anh mà nhỏ trân trọng xem thường;
bởi vì anh là người nhỏ rất thương.
"Belle- a, anh, anh xin lỗi."
Oliver lúng túng, anh thấy mình ngu ngốc chừng nào, anh thấy mình hèn nhát ra sao,
con nhỏ mà anh rêu rao cưng chiều,
phút bốc đồng anh để nhỏ một mình khẳng khiu, một mình ôm hết những điều buồn bã mặc trái tim con nhỏ yếu xìu.
"không thích Wood!"
Má nhỏ nóng bừng, ánh mắt cay nồng, chóp mũi hơi nghẹn và ửng hồng, đôi mắt màu tro vẫn long lanh, vẫn óng ánh, vẫn mong manh với những giọt nước tròng trành.
Em đã rất hiền lành, trong tình yêu chúng mình anh ạ;
nhưng anh chẳng xem em như vật báu thời chiến tranh, anh hủy hoại một tấm chân thành;
em khóc lóc tức tưởi, khóc đến khóe mắt đỏ hoe, đến giọng nói ngọt ngào cũng khàn khàn đi chút,
em khóc đễn nỗi phải tìm nơi chui rúc,
em muốn nói những uất ức, muốn dặm chân hậm hực, muốn cáu kỉnh cào cấu,
nhưng em lại thôi, em cố không nổi.
Quá thương tâm, quá đau buồn, điều đó khiến em suy sụp và em bỏ mặc bản thân trong giây phút;
vì em hiểu rõ ràng hơn ai hết, nếu không anh sẽ chẳng ai yêu mến nhỏ, chẳng ai dịu dàng với nhỏ, chẳng ai cưng chiều nó.
Em yếu lòng vì những gì kỉ niệm đã xảy ra.
"Belle, anh xin lỗi, anh không nên như thế."
Nhỏ không cười, nhỏ chỉ mím môi, và nhấp thêm miếng rượu cay vào cuống họng, nó không chắc mình kiên cường nổi với anh;
nên em chỉ muốn mượn men say để trấn an trái tim còn buốt lạnh.
"Belle, anh, anh biết mình sai rồi, lẽ ra anh nên quý trọng em hơn."
Oliver không bào chữa cho mớ lỗi lầm, anh biết mình thật quá quắt với con nhỏ, anh cũng biết giờ phút đấy mình xấu tính ra sao, trong mắt em hình ảnh anh hẳn đã tệ lắm;
anh cứ như một bụi sao, vẫn trốn tránh che đi ánh sáng trong mình.
Nhưng anh không muốn tiếp tục lặng thinh, anh sợ việc em tránh mình, anh bây giờ hệt sâu mọt, sắp hóa kén lại thiếu đi lá xanh, thiếu đi nguồn cội để được hóa nên đẹp xinh;
em ơi, anh không vô hình.
Anh hữu hình, anh đang cạnh em, anh ở trước mắt, tay anh đang chạm em, và giọt nước long lanh của em cũng có bóng dáng anh trong đấy,
anh vẫn chưa chấp nhận rời đi, chưa chấp nhận lời chia tay sáo rỗng,
"Belle, có thể cho phép anh sửa chữa lại không?"
__quan;
(váy của Belle - minh họa)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oliver Wood] Love for "Woof".
Fanfiction"Fred, đoán xem ai vừa đan khăn tay màu hồng trong giờ độc dược của lão Snape nào?" (...) Ôi Merlin, cái người đan khăn tay hồng trong giờ độc dược lão Snape mà lũ ranh vừa kể là anh, là Oliver Wood, lão rắn còn trừ hẳn anh hai mươi điểm nhà; __quan;