viii-em không cho mình quỳ gối;

116 10 0
                                    

Chết tiệt!

Oliver điên tiết đi được!

Anh nghe, nghe chứ, nghe tụi Harry kể về em, cả việc thằng nhóc Fred thích em anh cũng biết.

Nên anh điên chết được Belle ạ.

Anh trở nên xấu tính, ích kỉ,

và anh căm ghét, cách Fred nắm tay em kéo đi giữa hàng trăm người, cậu ta như đang công khai việc em là của riêng cậu;

anh ghét hơn khi em ôm lấy thằng nhóc tóc đỏ rồi khóc lóc, anh muốn nói nó đừng đặt tay lên mái tóc, nơi em mà anh luôn ngắm nhìn;

anh ghét Fred, vì cậu đã thích em, em ạ.

"Belle, Belle!"

Oliver chạy theo em, tiếng anh í ới phía sau nhưng em mãi không quay lại, cũng không cho anh một hồi âm, Oliver chỉ nghe tiếng bước chân em bình bịch trả lời mình.

"Belle! Em nghe anh một chút!"

"không, em không muốn nghe gì nữa Wood ạ, em nghĩ mình đã nghe đủ rồi."

Nhỏ cố bước nhanh, mái tóc trắng của nó cứ bị hất lên hạ xuống, khi chân con nhỏ gần như chạy trên hành lang,

nó chỉ muốn ước phía sau không phải Oliver Wood đang chạy theo mình.

"Belle! Em vừa gọi anh là Wood à? Tại sao chứ?"

"vì chúng ta không thân thiết đến thế!"

Tiếng em gằn lên khiến trong anh đất động;

em à, em làm ơn, nghe anh, nghe Oliver nói có được không?

Anh cũng không muốn nạt nộ em như thế, càng không muốn làm mắt em đỏ, tim em đau và những điều anh trông thấy trong con ngươi đỏ ngầu đó,

anh có tội, nhưng thành thật anh không mong em không tha thứ cho mình;

bởi em ơi, cùng một khoảnh khắc, anh cũng đã khốn cùng không tả xiết,

anh vẫn mải chì chiết chính anh, một hình hài đã làm em đau khổ, anh chưa từng nghĩ chính mình sẽ là người mỉa mai đến tận cùng.

"Belle!"

Oliver không nghĩ anh đủ kiên nhẫn thêm nữa, kiên nhẫn nhìn em bên người khác, nhìn em bỏ mặc anh, nhìn em với tất cả mất mát,

anh không đầu hàng, Belle ạ!

Bé nhỏ của anh, anh sẽ xin lỗi, cũng sẽ hối lỗi, nhưng chắc chắn không để mình cằn cỗi,

vì em - liều sống cuối cùng cứu vớt anh;

thề với Merlin, kể cả là ai, Harry Potter, hay nhà Slytherin thượng đẳng, hoặc thằng nhóc Fred Weasley, anh đều không để kẻ nào có được em.

Belle, bé nhỏ của anh, riêng một mình anh và không một ai khác;

anh biết, anh đã khiến em đau, khiến thâm tâm em gai sần, và trái tim em muốn xa lánh anh hết thảy.

Nhưng, em à - giọt nắng;

như cái cách mà Fred nói về em, Oliver Wood không thể sống nếu thiếu đi mặt trời, một vầng thái dương ngời ngợi đã ủ ấm anh suốt những năm qua.

Belle mà anh vẫn trân quý, Belle mà anh xem như tri kỉ,

anh nghĩ,

mình vẫn yêu em, em ạ.

Anh mừng là mình vẫn đủ gan dạ để kiếm tìm và tranh giành em với hàng tỷ người ngoài đó;

nên anh xin em, đừng nói mình không thân thiết trong khi ta đã có hàng trăm nụ hôn da diết, những cái nắm tay mải miết, và hơi ấm đọng lại mùi nhau dưới cái lạnh giá tuyết;

chúng mình, là sự hiện diện cần thiết của nhau.

"làm ơn, nghe anh nói đi Belle?"

"em không!"

Em tỏ rõ thù hằn, tỏ rõ việc trái tim em đã bị gai dằm, em vẫn chưa hết đau, cũng chưa hết yêu anh, anh à;

nhưng em không cho mình quỳ gối,

những lời lẽ chày cối, sự hèn nhát gian dối, em ghét Oliver như thế, một anh đã không thể chở che em, một anh không lắng nghe em,

em chán ghét điều đó.

Anh, đừng biến em thành món đồ nhỏ, thành thứ đùa chơi mà anh không muốn dòm ngó;

Belle không thể đánh mất chính nhỏ,

dù là vì anh, vì tình yêu tụi nó, em muốn mình không bị vứt bỏ,

anh, hãy ghi nhớ điều đó.


__quan;

[Oliver Wood] Love for "Woof".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ