"Oliver Wood!"
Em hét toáng lên khi đứng giữa cánh cửa phòng sinh hoạt Gryffindor, cùng với anh ở đó.
Mặt mày anh nhăn nhó, anh không nắm tay nhỏ, không xoa đầu nó, không dịu dàng với con nhỏ;
anh quát to:
"cô Belle, cô không có quyền gì cả."
Giọng anh rõ, nhỏ vẫn nghe nó văng vẳng bên tai, Oliver không biết anh đang hủy hoại nhỏ,
hình như, trái tim em xé nhỏ.
Belle không trả lời, không tiếp tục cáu kỉnh, em quay người rời đi, dòng người đông nghịt xung quanh không ngăn nổi đôi chân nhỏ vùn vụt, ánh mắt chúng săm soi, chúng khiến em biết mình đã ngã gục,
nhưng em không muốn tiếp nhận thêm sỉ nhục.
"Belle, Belle!"
"để tao yên Weasley!" Nhỏ không muốn để nước mắt rơi, ít nhất là khi xung quanh còn hàng tá cặp mắt chòng chọc nhỏ;
dù Belle đang đau, và nó ước mình sẽ không tồn tại lâu đến thế, nhất là trước khi Oliver xuất hiện trước mặt nhỏ.
"đi với tao Belle!"
Em để mặc cánh tay tên Weasley kéo mình, bàn tay to chai sần dễ dàng bao phủ tất cả uất ức trong nó.
Belle không còn biết nhỏ đang đi đến đâu, nhỏ chỉ nương theo cánh tay bị kéo đi của mình, bước bình bịch trên sàn đá cẩm thạch,
ngược đời, nhỏ lại tin một Weasley sẽ là cọng rơm cứu rỗi cuối cùng.
"Belle, mở mắt."
"tao kh-"
Mùi gỗ cháy xộc vào mũi, nhỏ không chau mày, nhỏ thấy ấm áp bủa vây. Weasley ôm nó, đặt đầu nó ụp vào cái áo len dày cộm, tay cậu còn xoa đầu nhỏ,
phút chốc, cậu khiến nó vỡ òa.
"khóc đi, tao sẽ che cho Belle."
"Weasley..."
Belle không ngừng nổi mấy giọt nước long lanh vỡ lồng, từng giọt từng giọt vừa rồi còn ầng ậc dưới khóe mắt lần lượt trào ra,
em nức nở, em bấu lấy cái áo len dày cộm của cậu, em òa lên, vai con nhỏ run bần bậc,
nó đau, đau quá anh ạ;
cái cảm giác mà ngôn ngữ không đủ để diễn tả nổi uất nghẹn của mình khiến nó bất lực,
nó nhìn thấy Oliver trong hàng nước mắt giàn giụa,
nó thấy anh nắm tay một ai đó, nó thấy anh cố tình ngó lơ nó, nó thấy anh kể với người ta rằng nó - "con nhỏ hư hỏng của Slytherin";
mọi lý tưởng trong nó tan tành.
Anh đánh đuổi nó, anh bôi nhọ nó, trái tim nó méo mó, thái dương trong nó bị bỏ xó,
Oliver Wood không còn là của nó.
"Belle, Belle ổn chứ?"
"tao không."
"Belle thích Oliver?"
"không, không còn nữa."
Em khóc lóc, nước mắt vẫn rơi, khóe mi nhỏ sưng đỏ, trong lòng nhỏ có lẽ chỉ còn một mớ cỏ, nó bất đầu sợ hãi mọi điều tốt đẹp đến với nó.
Dẫu nó biết, chuyện anh rời xa nó chỉ sớm muộn sẽ xảy ra, nhưng con bé không ngăn nổi uất nghẹn của mình;
nó muốn hỏi anh:
tại sao làm vậy với nó?
tại sao không lắng nghe nhỏ?
tại sao rũ bỏ sự hiện diện con nhỏ?Nó đâu đáng nhận hàng tá lời khinh miệt khủng khiếp anh rêu rao,
nó yêu anh mà,
anh có thể không yêu nó nhưng cho nó thấy anh cũng trân trọng những gì nó trao được không?
Anh đang phủi bỏ ba năm mà nó dành dùm.
Nhỏ khóc thê thảm, đến nỗi Weasley không kiềm được phải ôm nó thật chặt, chôn tiếng nấc nó sâu vào lòng cậu, dù điều đó giống như nó đang cắt xẻ ruột gan cậu một cách tàn nhẫn,
nhưng hơn cả việc nhìn em đau mãi không thôi thì,
em khóc đi, khóc nốt lần này.
"cảm ơn Weasley."
"không, gọi tên tao, cảm ơn George mới đúng!"
"mày không phải George."
Em để cậu vụng về kéo vạt áo len lên lau nhẹ mí mắt nhỏ, động chạm khe khẽ lên gò má còn ướt, nhỏ không kháng cự, nhỏ để cậu tùy ý mà làm.
"làm sao Belle biết?"
"tụi bây không giống nhau đâu."
Nhỏ nói, cái giọng khàn khàn do mũi còn sụt sịt, mặt mày con nhỏ vì khóc mà đỏ hỏn, cái áo đan len dày bị nhỏ bấu đến nhàu, trên đó còn vết nước mắt chèm nhẹp của nó.
Belle ngó nghiêng ngó dọc, lần đầu nó biết ơn nhà Weasley vô cùng.
"tại sao lại giúp tao?"
Nhỏ không hiểu, dù Fred và nhỏ cùng khóa nhưng mối quan hệ hai nhà đâu có tốt, ai cũng biết Weasley ghét Slytherin đến độ nào, thậm chí thằng em trai út của chúng còn xém nữa phóng bùa chú lên nhóc Malfoy mấy hôm trước,
vậy tại sao Fred giúp nhỏ?
"Belle là bạn tao."
"mày không ghét Slytherin?"
"tao có, nhưng tao không ghét Belle."
Em vẫn buông thõng cả người mình dựa vào Fred, mùi gỗ thông cháy nắng tỏa ra càng nồng, cái mùi trên người cậu khiến nhỏ an tâm;
dù thâm tâm nhỏ đã vỡ nát đến gốc rễ ngọn nghành;
nhỏ không đủ sức để tức giận hay trách móc anh, và nhỏ tin là anh cũng không cần tiếng nói nhỏ lúc này,
thậm chí là trong tương lai sau.
__quan;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oliver Wood] Love for "Woof".
Fanfiction"Fred, đoán xem ai vừa đan khăn tay màu hồng trong giờ độc dược của lão Snape nào?" (...) Ôi Merlin, cái người đan khăn tay hồng trong giờ độc dược lão Snape mà lũ ranh vừa kể là anh, là Oliver Wood, lão rắn còn trừ hẳn anh hai mươi điểm nhà; __quan;