"Belle?"
Mèo không nghe, mèo không thấy, mắt đui mù, tai câm điếc!
Mèo hỏn lọn rồi, Oliver sau bữa ăn trưa cứ như thành người khác, xách cổ nó lao về phòng ngủ, không một chút nương tay quăng nó xuống giường,
không phải cái giác quan thứ sáu của mèo mách bảo nó nhảy khỏi giường thì nó đoán mình thành mồi ngon của tên chết tiệt này mất.
Oliver sẽ không nướng chín hay luộc sống nó chứ?!
"Animagus Reversal Spell."
Bụp.
"ngao..."
Mẹ nó, Oliver điên rồi!
Thần chú hóa thú về hình dạng người này ít nhất phải hai người trở lên mới thực hiện được, chẳng phải bình thường phải có Percy hỗ trợ sao?
Thế quái nào anh ta thuận miệng một phát biến nó về nguyên dạng rồi?!
Luồng ánh sáng xanh và tiếng "bụp" đã chiếu tướng Belle rằng Oliver hoàn toàn thành công khi sử dụng thần chú này với một người;
mái tóc bạch kim uốn éo, đôi mắt xám kiêu kì, thân hình nữ tính không mảnh vải che thân;
fvck, Oliver thành công thật rồi Merlin!
"h-hi Oliver."
"hi Belle."
Anh chàng họ Wood mỉm môi tươi tắn, mắt đen cũng híp lại, nhưng chỉ nhìn vào gò má cứng nhắc đã đủ bán đứng việc anh giả vờ tệ cỡ nào!
"Oliver! Đưa em một bộ đồ!"
Belle để hai tai đỏ lựng dỗ ngọt Oliver, khốn nạn, Oliver còn không đưa quần áo cho cô thì thanh danh con mèo kiêu kì nó hay ganh đua với bà Norris chắc chắn mất sạch!
"không đưa."
"???" Cứu meo meo.
Nó cắn răng ngồi thụp xuống dựa dẫm vào cái tủ gỗ hòng che đậy cái thân trần như nhộng của mình.
Oliver làm phản! Bổn meo chắc chắn không tha thứ!
Belle vừa vặn ngồi gần kế bên cái cửa phòng,
bây giờ một là chạy ra ngoài phòng sinh hoạt cầu cứu, hai là nằm im chờ chết dưới móng vuốt cẩu Oliver.
Chắc chắn Belle chọn vế một, nó cũng biết rõ giờ này học sinh năm nhất, năm hai có tiết học, nhất định không ở phòng sinh hoạt, năm ba và năm tư thì chỉ có Oliver, Fred và George, năm năm, năm sáu, năm bảy thì khỏi bàn, bận học phát điên đi được;
thế nó cầu cứu hai con chồn đỏ nhà Weasley được không?
Nghĩ là làm, tay nó chạm lên nắm cửa, toang đã mở được chốt chỉ còn kéo ra nữa là nó được cứu rồi!
Nhưng,
đời không như là mơ.RẦM!
Nó thừa nhận mình không nhanh bằng đội trưởng đội quidditch cuồng tập luyện nổi, xin lỗi tổ tiên họ mèo, nó đã làm mất mặt gia môn.
"Belle?! Em điên à?"
"còn hơn chết dưới tay con cẩu như anh!"
Nó bị Oliver trừng vẫn ngang bướng cãi cố, chỉ bằng cái đóng cửa vừa rồi đã thành công nhốt con mèo 'không lông' này nằm oằn dưới thân mình.
"Belle, là anh chiều hư em à?"
"..." Ngao.
Thật mất hết sĩ diện, muốn nó thừa nhận kiểu gì đây ông Oliver?
"Belle thích Harry?"
Quần xì màu tím của Merlin ạ, có phải Oliver cay Harry việc gì không? Không được đổ thừa sang nó đâu, nó vô tội, nó chỉ thích ngửi thằng nhóc đó thôi, nó thề nó chưa phạm tội gì cả!
"Belle trả lời."
"có!"
"?"
"à nhầm, em khôn-g! Đau!"
Belle ngu dốt! Oliver tha mạng!
Anh ta muốn hóa cẩu cắn người rồi, cứu, Belle không muốn chết vì bị chó cắn đâu.
"Oliver, đau!"
"chẳng phải em thích ngửi Harry thế này sao?"
Lặp lại đi Oliver, Belle ngửi chứ không cắn!
Nó dưới thân hình chắc khỏe của nam sinh năm tư luôn điên cuồng tập luyện quidditch suốt ba năm trời liền kém cỏi hơn hẳn, phải nói là nó không có sức chống cự!
"đau, đau quá Oliver!"
Oliver cắn rất ác, hõm cổ trắng bị răng anh nghiến đến đỏ nhàu, thoang thoảng mùi sắt của máu tanh xộc vào mũi cũng không khiến anh giảm lực cắn đi là bao.
"đồ chết tiệt, em bảo là đau mà!"
Belle cố đẩy cái đầu cứ chui rúc vào cổ mình của Oliver, sẽ tuyệt hơn nếu tay của anh ta không sờ đến cái eo nhỏ trần trụi của nó.
"Belle, tại sao?"
"sao trăng con khỉ, tỉnh chưa Oliver?"
Tỉnh dùm Belle Oliver ạ, cổ của nó rướm máu rồi, đau khiếp đấy cái răng cẩu của đàn ông họ nhà sư tử ạ.
"em thích Harry?"
"thích ngửi mùi, được chưa?"
Belle rất bướng, nhưng dù cãi nhau thì nó cũng sẽ không nói dối Oliver bao giờ, không chỉ tập tính mà là thói quen khiến Belle nhiều lần tính trời tính đất cũng tính không lại con sen Oliver.
"mùi? Em ngửi được mùi gì?"
"mùi hoa nhài và bạc hà, em cá chắc thằng nhóc được đầu tư cho hãng sữa tắm dầu gội năm sao của Hẻm Xéo Oliver ạ."
"ngửi rõ thế sao?"
"..." lạy Merlin.
__quan;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oliver Wood] Love for "Woof".
Hayran Kurgu"Fred, đoán xem ai vừa đan khăn tay màu hồng trong giờ độc dược của lão Snape nào?" (...) Ôi Merlin, cái người đan khăn tay hồng trong giờ độc dược lão Snape mà lũ ranh vừa kể là anh, là Oliver Wood, lão rắn còn trừ hẳn anh hai mươi điểm nhà; __quan;