Giữa trưa đầu mùa nắng nóng chang chang, Takemichi chạy thục mạng trên con đường đầy xe qua lại mà rối rắm nghĩ ngợi.
Cậu chẳng hiểu gì cả, thật sự trong đầu trống rổng. Chỉ có cái tên Mikey hiện lên nhanh chóng trong đầu. Và rồi cho đến khi cậu có thể kịp định hình thì bản thân đã đứng trước cửa võ đường nhà Sano.
Nghĩ ngợi bản thân có nên bấm chuông hay không thì một giọng nói trẻ con vang lên.
"Này! Làm gì đứng trước cửa thế kia?! Kiếm ai hả?! Tùy vào câu trả lời của mày tao sẽ đánh mày hay không!!!" Baji Keisuke, người đã bỏ mạng ở trận chiến hôm Halloween. Là đội trưởng, là người anh trai của Chifuyu, là người nòng cốt là người anh em kết nghĩa không thể thiếu của những đội trưởng đột phó của Touman. Là một người mà cậu đã bỏ lỡ để cứu giúp.
Là một người cậu đã từng hối tiếc vì không thể cứu được.
Takemichi bỗng thấy cả khuôn mặt hơi ươn ướt. Cậu nhẹ nhàng sờ lên mí mắt của bản thân, hơi bối rối cuối xuống nhìn vào gót chân để che đi khuôn mặt mình. Cậu thật không hiểu nổi bản thân mình bỗng nhưng lại rơi nước mắt một cách khó hiểu. Rõ ràng bản thân đã tự dặn là sẽ không vì bọn họ mà hành sử kì cục, thế mà không hiểu sao đứng trước một Baji Keisuke vẫn còn sống bằng xương bằng thịt, cậu lại không kìm được muốn òa khóc.
Thì ra, thì ra họ đã từ ngây ngô xinh đẹp như vậy. Thì ra Baji đã từng như Mikey kể, đều ngông cuồng và vô tư không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh, chứ không phải là chàng trai vì mọi người mà ngã xuống vũng máu tanh hôm Halloween đó.
"N-này-!! Tao xin lỗi đừng khóc mà-?!" Baji bối rối bước lại gần Takemichi, tay nhẹ đặt lên đầu người có mái tóc đen xù trước mắt, mà nhẹn giọng dỗ. Cậu chàng không quên quay sang Sanzu thằng bạn đi kế bên mình, nhưng đáp lại Baji chỉ là cái nhếch mày rồi nhún vai cho qua.
Mẹ kiếp làm sao dỗ được cái thằng mít ước này bây giờ?! Rõ là chỉ mới dọa một câu còn chưa đấm thì khóc tu tu mất tiêu.
"Hic..tao..hức" Với cái xoa đầu nhẹ của người nọ, Takemichi không kìm được mà òa khóc lớn hơn, có thể vì bản thân giờ là con gái nên trở nên nhạy cảm hơn hay sao, nhưng chỉ cần người này trở nên càng chân thật, lòng cậu lại không kìm được rung rinh mạnh. Cậu nhớ, kể từ khi Baji ra đi Chifuyu đã trở nên thống khổ đến cỡ nào, những hoài niệm hoài bão luôn là thứ khiến con người chúng ta khó có thể tiếp tục đi tiếp được. Mẹ của Baji, bà Baji đã thật sự tuyệt vọng khi nghe tin con mình ra đi vì phải giải quyết mâu thuẫn giữa những đứa trẻ. Mọi thứ tồi tệ cứ như một cơn ác mộng, để rồi đứng trước mặt tôi hiện tại lại là một giấc mơ tươi sáng.
Cầu xin chúa đừng cho con viên kẹo ngọt, rồi đột ngột lấy lại nó đi.
"Này!? Làm gì sáng sớm đã ồn ào vậy hả?" Shinichiro bước ra trước cơn ngỡ ngàng của bản thân cậu, anh ta gãi đầu nhìn ngó xung quanh để rồi dừng đôi mắt tại chỗ Takemichi và Baji đang đứng.
"E-em.." Baji bối rối đứng nhìn bàn tay đặt trên đỉnh đầu Takemichi, rồi lại nhìn đến khuôn mặt lem nhem mới khóc như con mèo của cậu lại càng trở nên bối rối hơn nữa.
Bản thân Baji thống khổ khi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tại sao trông hắn như bắt nạt tên nhóc lem nhem này vậy cơ chứ.
"Em làm gì vậy hả Baji?! Sao lại làm bạn khóc vậy hả?! Sanzu sao không thằng Baji lại?" Shinichiro mủi lòng trước con ngươi đầy nước kia mà quay sang trách móc Baji, trong lòng như có lông mèo quệt nhẹ khi khuôn mặt nhỏ nhỏ hít chóp mũi thể hiện bản thân có chút tủi thân khiến anh lại càng đinh ninh trong lòng thằng ranh Baji Keisuke lại làm gì người ta nữa.
"Em không có!!!"
"Không quan tâm"
Baji và Sanzu đồng thanh đáp lại nhìn Shinichiro.
"Gì vậy chứ?! Sao lại đánh con gái hả?!?!" Emma chạy đến ôm Takemichi vào lòng như gà mẹ ôm con mà quá lớn về phía Baji, Shinichiro thuận tay xoa đầu Emma mà gật gù đồng tình rồi chợt nhận ra gì đó không đúng mới nhắc lại.
"Con gái..?"
"Ừm là con gái mà! Nhìn nè cậu ấy mặc váy!" Emma hào hứng gật đầu, lật chiếc áo có hơi dài che đi phần váy của tôi lên cao vừa đủ để thấy chiếc váy đen dưới lớp áo mà hào hứng đáp lại Shinichiro.
"HỂ?!" Baji hét lên bất ngờ, cùng với Sanzu nhướng mày nhìn hắn ta như nhìn sinh vật lạ.
"Mà Mikey đâu anh?" Sanzu hiện tại mới lên tiếng hỏi, tay đút túi tỏ ra ngầu bá cháy con bọ chét.
"À thằng nhóc đó quên mất" Shinichiro lầm bầm vài câu ý định quay vào trong nhà gọi Mikey dậy.
"Hở? Ai đây?" Mikey bỗng bước ra khỏi nhà, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.
"Mikey-kun.." Mắt Takemichi như chiếc van nước khóa chốt không kỹ, chỉ trực chờ một chốc lát liền không kìm được vỡ òa.
Emma
Mikey
Baji
Shinichiro
Và SanzuMọi người đều ổn
Họ đều hạnh phúc, họ không bị cái thứ khốn nạn gọi là thời gian giết đi con người họ.Takemichi vỡ òa một trận, Mikey như thể liền nhận ra cậu là ai mà hốt hoảng ôm vào lòng dỗ dành.
"Takemicchi?!"
"Hức.. Mikey-kun.. Mikey-kun"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TR| Alltake] Đập Vỡ Cây Đàn
Fanfiction"Giận em đập vỡ cây đàn anh đập vỡ cây đàn anh đập vỡ cây đàn trong một giây mơ màng" _____ plot: Takemichi trong trận chiến giữ Touman đời 2 và Kantou Manji đã bại trận dưới tay Mikey, cậu rấm rức khóc lóc ôm lấy Mikey mặc kệ cho vết thương ngay b...