"BIỂN KÌA!!!"
"THOẢI MÁI QUÁ"
"GIÓ MẶN ĐÓ!! QUÁ ĐỈNH!!"
Một đám con trai choi choi la hét sung sướng, cưỡi trên con xe mô tô băng băng qua từng làn gió biển thổi mạnh vào khuôn mặt của cả bọn. Draken, Baji và Kazutora thích thú nhìn ngó khắp nơi, như thể đây là lần đầu bọn họ ngắm nhìn biển cả mênh mông kia. Kisaki với số tiền hồi đó ở kiếp trước còn bỏ ra mua được khẩu súng, thì việc sắm một con mô tô xịn xò con bò cũng không phải là khó, tên thiên tài đó không ngần ngại đèo Takemichi ngồi phía sau lái với tốc độ vừa phải chở cậu theo sau đám kia. Sanzu thì không đi cùng vì tên đó hiện đang có việc gia đình, mà cứ nghĩ tới việc Gia đình của Sanzu là Takemichi nhức đầu.
Takeomi đúng là không phải một người anh trai lý tưởng cho mấy. Takemichi đau đầu xoa mi.
"Đau đầu vì Sanzu sao?" Quả nhiên là Kisaki, với cái liếc mắt nhẹ đã có thể đoán được hết cả tâm tư của cậu. Bỗng như nghĩ được gì đó buồn cười, Takemichi ôm chặt Kisaki mà cười khúc khích dựa vào vai người nọ. Cậu nhớ tới Kisaki ở trước kia, tên mà gặp cậu đã nhảy dựng nhảy trồi một hai đòi giết cậu. Giờ đây ở dòng thời gian này, tên điên kia lại ngoan ngoãn hiền khô queo, lâu lâu vì Takemichi là con gái mà người nọ còn nhường nhịn mình đâm ra cậu lại cảm thấy lạ lạ khang khác. Nhưng chung quy vẫn là cảm xúc tích cực, thật mừng vì Kisaki không còn ý đồ xấu xa nào nữa.
Còn không, thật sự với khả năng của cậu và Mikey thì vẫn khó lòng đấu lại cái đầu quá khổ của Kisaki Tetta.
"Ừm, có chút" Takemichi thì thầm đáp lại.
".. sẽ không sao, tên đó có gì mà lo chứ, chỉ là chuyện gia đình thì cũng đâu phải lần một lần hai" Kisaki dừng xe lại nhìn đám Draken đang biểu tình vì chiếc xe đi chậm rì rì của Mikey, rồi mới xoay qua nói với Takemichi. Xong đẩy kính lên ngó nhìn từ trên xuống dưới của Takemichi lại nói tiếp. "Cậu mới là người phải lo hơn, mặc như vậy ra đường thì ra hệ thống gì nữa"
Lại càm ràm về cách ăn mặc nữa rồi. Takemichi thầm bĩu môi nghĩ. Kể từ lúc chơi với tên thiên tài này, không lúc nào là tên này ngưng lại việc càm ràm về cách ăn mặc của cậu. Rõ ràng Emma và Miko cô bạn lớp trưởng của cậu cũng ăn mặc phóng khoáng đáng yêu thì chả ai thèm nói gì, tới phiên Takemichi mặc lại bị Kisaki càm ràm. Đúng là khó hiểu.
"Có gì đâu, mặc như này mới là đi biểu chứ" Takemichi nhìn xuống chiếc áo Hoodie, đằng sau lớp áo là bộ đồ bơi hai mảnh, phía dưới là chiếc quần đùi ngắn hơn đầu gối. "Chứ nhìn bây xem, ai đi biển mà lại mặc bang phục? Đi đánh nhau chắc?"
"NÀY NÀY!"
"ĐÁM CHOAI CHOAI NÀO ĐANG MẶC BANG PHỤC THẾ KIA?!"
"Tokyo Manji? Chưa nghe bao giờ."
Tiếng mô tô nổ máy bừm bừm vang lên, một đám ô hợp từ ngược phía đi đến biển tắp ngang qua chỗ cả bọn đứng nói chuyện. Họ cười cợt nhã với đám Mikey và Draken, còn có một tên trong số đó ỷ bản thân lớn tuổi hơn còn đứng dậy vác gậy bóng chày đi đến một cách dữ dằn đe dọa sẽ tẩn cả bọn.
Nhưng Mikey, với tính cách dù ở quá khứ hay hiện tại đều rất trân quý những món đồ của bản thân cậu đã nhanh chóng dọa lại tên kia một trận.
"Nếu dám động dù một ngón tay vào 'xe yêu' của tao. Tao sẽ giết mày"
"H-hả.." Tên kia ngơ ngác nhùn Mikey bất giác lùi lại. "Thôi bỏ đi, nếu lần sau tao còn thấy lượn lờ ở bờ biển, tao sẽ đốt hết."
Đám mặc bang phục quê mùa đó xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên quay lại cợt nhã một hai câu đe dọa mới thõa mãn đi.
Bọn Draken ngơ ngác nhìn đám đó đi mất, có Kazutora và Baji hơi bất mãn về việc không thể đụng tay đụng chân đám đó, còn lại thì không để tâm lắm. Kisaki đội lại mũ bảo hiểm cho Takemichi cho an toàn xong mới ngồi lại vặn ga xe mô tô chạy đi theo bọn Mikey. Trên đường đi phượt tới biển, cả bọn rôm rã nói chuyện và bàn tán về mọi thứ xung quanh.
Mọi chuyện trở nên tốt đến nỗi khiến Mikey quên mất, cậu ta chưa đổ xăng cho con xe yêu của cậu ta.
"Ủa.." Mikey ngơ ngác nhìn con xe mình dần dần chậm lại rồi không thể đi được nữa.
Mitsuya và Pachin hối thúc Mikey hãy đi đến trạm xăng nhanh chóng, trong khi Baji cùng Kazutora phàn nàn việc tổng trưởng của họ chả chịu chuẩn bị kỹ càng gì cho việc đi phượt này. Cả bọn nhạn chóng nhìn Mikey đang tự lẩm bẩm điều khó hiểu gì đó.
"Haha, quả nhiên biết trước mà chả chịu nhớ gì cả" Takemichi bỗng bật cười nhìn Mikey nói, khiến Draken và mọi người ngơ ngác nhìn cậu.
"Im đê" Mikey ngay lập tức xoay qua đáp lại, dù đúng là vậy thật. Rõ ràng biết trước là tương lai, nhưng vì mãi ham chơi vui vẻ mà quên mất mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng ai mà nhớ nỗi cơ chưa?! "Được rồi, quyết định bằng oẳn tù tì nào!"
"BIẾT NGAY MÀ"
"Xe của mày mà, ai mà rảnh dắt nó đi đổ xăng kia chứ?" Takemichi khoanh tay chỉ vào chiếc xe nọ, xong chỉ vào Mikey nói.
"Ok, vậy tù xì!"
"Này lơ luôn lời tao nói đó à"
"Đây là chuyện hệ trọng của Touman, mày không thể tham gia vô quyết định này được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TR| Alltake] Đập Vỡ Cây Đàn
Fanfiction"Giận em đập vỡ cây đàn anh đập vỡ cây đàn anh đập vỡ cây đàn trong một giây mơ màng" _____ plot: Takemichi trong trận chiến giữ Touman đời 2 và Kantou Manji đã bại trận dưới tay Mikey, cậu rấm rức khóc lóc ôm lấy Mikey mặc kệ cho vết thương ngay b...