Ngày 12 tháng 8 năm 2003
Đây là mốc thời gian trọng điểm. Nút thắt trong khởi đầu của những nguồn cơn cho sau này. Takemichi mân mê hộp nước ép dâu trong tay mà thầm nghĩ.
Cậu ngước lên nhìn Mikey đang chăm chú ngắm nhìn đường phố xe đi lại, rồi lại nhìn xuống hộp nước ép dâu thêm một lần nữa.
Rõ ràng Shinichiro mang nghiệp rất nặng, vì ông anh đó mới quay về quá khứ có vài ngày mà đã ngủm củ tèo. Trong khi cậu quay đi quay lại mấy chục lần cũng chết sương sương hai ba lần gì đó nhưng vẫn kịp làm lại mọi chuyện. Còn ông anh này thì khoải luôn. Takemichi thở dài một hơi với chính suy nghĩ đó.
Giờ đây, cậu và Mikey đang đợi Shinichiro quay về từ tương lai trở lại. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng nếu Shinichiro không phản ứng bất thường thì nghĩa là việc quay về tương lai của Shinichiro đã không có, từ đó việc ông anh đó bị đánh chết cũng sẽ bằng không. Nhưng nếu như thật sự có quay về.
Đây sẽ là một vấn đề dẫn ra nhiều vấn đề khác nữa. Cậu cau mày nắm chặt hộp nước ép lại.
Bởi vì, điều đó chứng minh cách thức hoạt động của lời nguyền du hành thời gian không hề đơn giản.
"MIKEY!!" Shinichiro bỗng từ đâu chạy đến ôm chặt lấy Mikey bên cạnh Takemichi. Anh ta liên tục khóc sướt mướt, bỏ mặc cho con xe mô tô của anh ấy đang nằm lăn lóc dưới bậc thềm đường.
"Em đã lớn tới như vậy rồi.."
Ra vậy, mọi thứ đã không còn dễ dàng nữa. Bánh răng vẫn chạy theo chiều hướng đó. Takemichi nắm chặt tay nhìn vào Mikey, người đang gật nhẹ đầu đáp lại ánh mắt của cậu.
Cả Mikey và Takemichi đều hiểu, đã có chuyện gì đó không ổn.
Sau khi Shinichiro đứng dậy định thần mà dựng lại con xe mô tô của anh ta, Takemichi và Mikey mới nhanh chóng thầm thì với nhau.
"Rõ ràng mày đâu ngã vì con máy bay kia đâu, mày và Sanzu đã cãi nhau trước đó và đã làm hòa rồi kia mà đâu có hai cái gạch vô mồm Sanzu như trước nữa đâu." Takemichi nhanh chóng bắt được lỗ hổng, cậu sau chừng ấy thời gian xuyên qua xuyên về đã có thể nhanh chóng nhận ra được điểm kì lạ.
"Lời nguyền, Shinichiro chúng ta gặp hiện tại là của dòng thời gian khác"
Mikey âm thầm gật đầu đồng tình, dù cho anh chàng vô địch không hiểu quá rõ nhưng cũng có thể đoán được sương sương mọi thứ.
Họ cần quan sát thêm, Takemichi và Mikey không hẹn mà cùng có một suy nghĩ.
"Này chạy mô tô với anh không? Mikey và.. Takemicchi?" Shinichiro thốt lên cái tên có phần lạ lẫm trong ký ức của anh ta, trong đầu loạn cào cào nhìn người con gái lạ trước mặt, với mái tóc vàng và bộ đồng phục cùng trường với thằng nhóc Baji Keisuke, anh khó hiểu không nhớ rằng trước đó đã từng biết Mikey quen với một cô bạn nữ như vậy.
Rõ ràng là chưa từng biết ai trông như thế này.
"Sao vậy? Anh không nhớ em sao?" Takemichi nghiêng đầu vờ như khó hiểu.
"Ah..nh..nhớ chứ em là Takemicchi mà phải chứ?" Shinichiro sượng cười đáp lại, anh ta dùng ánh mắt đen sâu hun hút nhìn đến Takemichi. Làm cậu cảm thấy cả hai người Mikey và Shinichiro đều có một phần đôi mắt trông giống nhau, nhìn vào đều khó đoán được đôi mắt kia đang muốn nói điều gì.
"T-thế em có muốn đi cùng không Takemichi?" Shinichiro híp mắt hỏi cô nàng bạn của Mikey một câu.
"Em nghĩ em sẽ đợi hai người ở cửa hàng xe của anh vậy" Takemichi xoa nhẹ đầu Mikey rồi đáp lại lời Shinichiro.
Takemichi đứng nhìn hai người họ dần đi xa với con xe mô tô của Shinichiro, cậu thở ra một hơi rồi lại bước đi đến nhà Sano. Nơi mà cậu tin rằng Sanzu đang ở đấy, một 'Sanzu' khác.
"Mày tìm tao à? Cống rãnh"
Cái lờ què, quả giọng này không lầm vô đâu được. Cái con mẹ oan nghiệt này chỉ có thể là.
..."Khích tướng thì sao?" Sanzu bỗng mở miệng nói, cậu ta nhìn Takemichi đang chăm chú nghe cậu ta nói mà ngại ngùng mở tiếp lời "Rõ ràng Shinichiro không hề biết quá khứ này, anh ta không hề biết gì về một Takemichi bỗng nhiên xuất hiện, lần đầu tiên anh ta biết tới mày là lúc mày cứu Hinata khỏi vụ bắt nạt và anh ta tới giúp mày. Vậy thì, mày hãy làm thế này.."
Được rồi, kế hoạch xem thử chức năng hoạt động của Shinichiro bắt đầu.
...
Shinichiro khoá đi cửa trước của cửa hàng xe, định bụng sẽ ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần đây để mua chút đồ bỏ bụng trước khi về nhà. Tay nhanh chóng khoá nhanh ổ khoá rồi xoay người ra con xe mô tô của anh ta."Hử?!" Shinichiro kinh ngạc nhìn người đứng kế bên con xe yêu quý của mình mà ngơ ngác ừ hử lên một tiếng.
Takemichi. Một cái tên quá đỗi xa lạ với anh, Shinichiro nhớ rằng bản thân từ trước tới giờ chưa từng nghe qua Mikey chơi với một con nhóc nào cả. Nếu cô bé này có quen Mikey ở quá khứ, vậy tương lai kia, sao lại chẳng thấy con bé ấy đâu? Rõ ràng là có uẩn khúc. Shinichiro vờ mỉm cười, trong con mắt là hố đen không tiêu cự.
"Takemichi đó hả?"
"Anh, là ai" Takemichi bỗng thốt lên, cô bé đáng yêu ngây ngô hay đi chung với Emma thường ngày mua sắm giờ đã biết mất, trước mặt anh là một con người đầy đề phòng và ánh mắt xanh trong vắt kia đã nói lên tất cả, cô bé đó biết anh đang che giấu điều gì đó.
Shinichiro dưới ánh nhìn đơn thuần mạnh mẽ đó đã không hề cưỡng lại được sự tội lỗi luôn chôn dấu dưới đáy mắt màu đen của mình, như thể mọi bí mật đều bị bại lộ trước người con gái trước mắt. Takemichi, con bé có gì không ổn lắm. Shinichiro bất giác lùi lại về sau, tay hơi nắm chặt lại.
"Anh đang bị nguyền rủa, Shinichiro" Takemichi nhớ lại lời Sanzu liền thần thần bí bí cuối xuống nói, nhập tâm theo lời thoại giả bộ làm màu.
BỊ NGUYỀN RỦA ĐI!!!! Shinichiro bỗng nhớ đến ông lão vô gia cư nọ, anh ta hốt hoảng lùi lại một bước, trên mặt là bàng hoàng nhìn vào cô bé có mái tóc màu nắng trước mặt trong mắt bao trùm bởi kinh hoàng.
Takemichi chớp nhẹ mắt nhìn phản ứng có chút dữ dội của Shinichiro mà cười thầm, cắn câu rồi. Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ Shinichiro tay chạm vào tay anh ta.
"Anh.. là ai?"
Shinichiro mặt mày trắng bệch như thấy ma. Thật sự mọi chuyện còn kinh dị hơn cả gặp ma.
Tối đó, Takemichi thành công nhát ma Shinichiro, đến độ khi về tới nhà anh ta còn chả dám ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn TR| Alltake] Đập Vỡ Cây Đàn
Hayran Kurgu"Giận em đập vỡ cây đàn anh đập vỡ cây đàn anh đập vỡ cây đàn trong một giây mơ màng" _____ plot: Takemichi trong trận chiến giữ Touman đời 2 và Kantou Manji đã bại trận dưới tay Mikey, cậu rấm rức khóc lóc ôm lấy Mikey mặc kệ cho vết thương ngay b...