1

743 56 4
                                    

...

Thành phố Suwon, Hàn Quốc
Nhà tù Suwon, năm 2030

.
.

Nhận thấy từng tia ánh sáng bắt đầu rọi ra trước mắt, chàng trai không có vẻ gì là vội vàng, bước đều cho đến khi cánh cửa nhà tù, nơi mà cậu đã sống suốt 8 năm ròng rã hiện ra trước mắt. Vị cai ngục và ban trưởng cảnh sát đứng đó gật nhẹ đầu với cậu, Sunoo biết rằng thời khắc này đã đến. Đáp lại với cái chào tạm biệt, Sunoo bước ra khỏi cánh cửa to lớn đó và đón nhận thứ ánh nắng mặt trời một cách hoàn toàn tự do. Ngửa mặt lên cảm nhận những tia nắng ấm áp, mái tóc đen có chút dài phủ xuống đôi mắt màu hổ phách đó, mãi cho đến khi nhận ra một thân ảnh có lẽ đã đứng chờ cậu từ lúc nào, Sunoo bước đến nơi người nọ đang dựa lưng vào con xe đen của mình.

Kim Seok Jin đứng thẳng dậy, nhìn Sunoo một lượt từ đầu đến cuối. Quả nhiên thời gian là thứ thay đổi con người nhanh nhất, vẫn là thân hình mảnh mai đó nhưng có vẻ là đã cứng cáp và cao lên rất nhiều, một chút gai góc, vẫn là đôi mắt hổ phách nhưng cảm giác đã không còn trong trẻo như thời niên thiếu. Seokjin vỗ vai cậu, cười nhẹ:

-Chào mừng đã trở về.

.

.

.

.

.

Sunoo bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, bỏ mặc việc nên sấy khô chúng, cậu đi đến bàn rót cho mình một cốc nước.

Cậu đang sống tạm trong một căn hộ nhỏ mà Kim Seokjin đã thuê, có vẻ như anh đã tìm được cho mình một công việc mới trong nhiều năm qua. Ông chủ của một tiệm bánh ngọt.

Nhìn xung quanh căn nhà, vẫn là những vật dụng cơ bản và cách bài trí đơn giản, thứ duy nhất khiến Sunoo chú ý đó là kha khá chậu cây xương rồng được anh đặt ở phía bên trên bục cửa sổ. Tiếng cửa tự động mở ra và Seokjin đi vào với một túi thức ăn lớn, có vẻ như anh định lắp đầy tủ lạnh sau một khoảng thời gian dài bỏ trống nó. Nhìn người lớn hơn tất bật soạn tất cả ra rồi cho vào các ngăn tủ, số còn lại lại suy nghĩ xem nên nấu gì cho bữa trưa.

-Anh không đi làm sao?

-Sunoo muốn ăn gì?

Cả hai lên tiếng gần như cùng một lúc và điều đó khiến Seokjin phì cười vì cảm thấy thú vị. Sunoo nhìn chỗ thức ăn quá nhiều cho hai người, chỉ đáp lại:

-Cứ nấu món mà hyung muốn.

-Được, vậy anh sẽ làm món kim chi hầm cùng thịt heo chiên, anh sẽ cho nhóc vài quả trứng ốp lết^^

Sunoo nhìn một màn vào việc của Seokjin, trông anh có vẻ háo hức và khá thích thú. Theo như những kí ức còn đọng lại của Sunoo 8 năm về trước thì người này có vẻ không thay đổi gì nhiều. Trong phút chốc suy nghĩ đó lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Bữa cơm bắt đầu một tiếng sau đó, Sunoo cũng rất tự nhiên mà ăn ngon lành những món ăn trên bàn, thú thật thì chúng rất ngon miệng. Seokjin vẫn luôn tự hào với tay nghề nấu nướng mà mình đã rèn luyện suốt thời gian qua, vui vẻ gắp cho cậu một miếng thịt chiên chua ngọt giòn rụm.

-Em đã có dự tính gì chưa? Có muốn thử học việc ở xưởng bánh ngọt của anh không?

Jin nhai nhóm nhép

-Đó là một ý hay nhưng để sau đi ạ, thật ra em đã có thứ mình muốn làm_Sunoo vẫn điềm nhiên tiếp tục ăn

-Ồ, có phải với cái người tên Oh Hanbin đúng chứ?

Sunoo hơi ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ là họ lại biết về nhau sớm đến vậy. Jin phủi tay rồi giải thích:

-Người đó đã đến tìm anh vài tháng trước, bảo là sẽ liên lạc với nhóc sau khi em ra tù, mặc dù nhìn có vẻ đáng tin cậy nhưng anh cũng chỉ để lại cách liên lạc của anh cho cậu ta. Cậu ta vẫn chưa biết nơi ở của chúng ta đâu._Jin

-Anh ấy là người tốt, là người anh em đã vô tình quen biết trong tù, có thể tin tưởng, hyung đừng lo. Thật ra trước đây anh ấy đã từng đề nghị muốn em làm việc cùng anh ấy sau khi ra tù, anh ấy và bạn của mình đang kinh doanh một vài thứ hay ho trên Seoul._Sunoo

-Được chứ? Bọn họ không phải là những tên mua bán chất cấm hay làm gì đó phạm pháp đúng chứ?_Jin vẫn đôi chút lo lắng

Sunoo nhếch mép

-Sẽ không, mặc dù trước đây anh ấy từng nhập khẩu rượu giả và xử lý một vài tên đến gây chuyện ở địa bàn của mình nhưng Oh Hanbin là một người khá thú vị. Và anh ấy có quá nhiều tiền để nhọc tâm vào mấy thứ phạm pháp sau khi bị tống vào tù một vài năm.

Mặc dù nhìn thái độ của Sunoo có vẻ mọi thứ đang đi đúng hướng nhưng sao Seokjin vẫn cảm thấy lạnh sống lưng thế này?

..

Sunoo cầm trên tay chiếc điện thoại mới mà Seokjin đã mua cho mình, nhìn hai dãy số duy nhất trong danh bạ, cảm thấy đã hài lòng nên tùy tiện để nó lên bàn. Nhìn bản thân trong gương với mái tóc có chút xuề xòa trước mặt...

Trước khi có thể liên lạc lại với Oh Hanbin, Sunoo nghĩ mình nên đến thử học việc ở nơi mà Seokjin đang làm để kiếm một ít chi phí cho chuyến đi Seoul tháng sau, ngày giỗ của Boram.

Mặc dù Seokjin đã tạo một tài khoản ngân hàng cho Sunoo từ lúc cậu vẫn đang ở trong tù, trong đó là số tiền hàng chục triệu won từ việc đã bán căn nhà, mảnh đất cũ của gia đình Sunoo trước đây.

Nó vẫn chưa từng được Sunoo xử dụng đến. Có thể là một lúc nào đó, nhưng sẽ không dùng nó dành cho bản thân cậu.

.
.
.

(Fic này có yếu tố nhất thụ đa công nhé mọi người. Thế nên tui mới để số năm 2030 trở về sau. Thời điểm mà chính phủ thế giới đã cho phép công dân hợp hoá hôn nhân 1 vợ (bot) nhiều chồng (top) khi mà tỷ lệ dân số tăng nhanh.

Thay vì suy nghĩ nên để cho Sun của tui về bên ai thì tui quyết định để ẻm iu một lúc sáu người ^^)

"Ancora" chính là phần hai của fic "Học Đường"

Mong mọi người sẽ ủng hộ tui^^

Ancora _ SUNOO (Học Đường Ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ