...Một lực đẩy từ đám đông khiến Jay sực tỉnh, anh vội túm lại cánh tay của một nữ phục vụ vừa đi ngang qua.
-Tôi có thể giúp được gì cho ngài?
Nữ phục vụ lên tiếng
Jay vẫn luôn dán ánh nhìn lên thân ảnh của Sunoo, một giây cũng không dám rời khỏi, cố ngăn sự xúc động cồn cào trong cổ họng có dấu hiệu dâng trào
-Tôi...tôi muốn hỏi, người đó là bartender ở nơi này sao?_Jay
Nhìn theo hướng mắt của anh, nữ phục vụ gật đầu xác nhận:
-Cậu ấy là Bartender chính của chúng tôi, mọi người gọi cậu ấy là Sunoo Kim. Ngài có yêu cầu gì về thức uống của cậu ấy sao ạ!?
Jay gỡ bàn tay của mình ra, vội lắc đầu xin thứ lỗi, đến khi người phục vụ rời đi mới chắc mẩm trong lòng rằng bản thân đã gặp lại đúng người. Nhưng dường như thứ cảm xúc lẫn lộn khiến anh không biết mình có thể cứ thế tiếp cận cậu hay không. Anh nên đối diện với cậu bằng cách nào? Tức giận lớn tiếng hỏi cậu vì sao lại biến mất ròng rã 10 năm? Gào khóc thảm thiết bảo rằng vẫn luôn mong nhớ cậu? Hay là cố tỏ ra mình ổn, vờ như gặp lại một người bạn cũ sau một khoảng thời gian dài!?...
Đôi bàn tay của anh trong vô thức trở nên run rẩy
Anh muốn đến gặp cậu
Muốn chạy đến siết chặt lấy cơ thể cậu vào lòng
Nhưng lại sợ
Sợ rằng một lần nữa lại khiến cậu biến mất...
.
.
.
.
-Có người muốn gặp?
Sunoo khó hiểu khi EJ tìm đến gặp mình ở phòng thay đồ, giờ đã quá muộn và cậu cũng đã tan làm, còn ai lại yêu cầu gặp riêng cậu như thế này sao?
-Không phải ở đây, người đó nhắn rằng đang chờ em ở bãi đỗ xe. Anh cũng cảm thấy hơi khó hiểu lắm, có cần anh đi cùng em không?
EJ cũng có chút lo lắng
Sunoo suy nghĩ một hồi liền từ chối ý tốt của đối phương, dù sao bãi đỗ xe cũng có rất nhiều camera và bảo an túc trực xung quanh đó. Nếu có ý xấu tiếp cận cậu, đó chẳng phải là một địa điểm tốt.
Rời đi với chiếc balo đeo một bên vai, sau khi thay một bộ đồ thoải mái. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này để trở về nhà đánh một giấc sau một ngày bận rộn.
==
Bãi đỗ xe
Sunoo nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng người nào đó đã hẹn mình, đến khi mất hết kiên nhẫn và cho rằng đó có thể chỉ là một trò đùa vớ vẩn, vừa lúc định rời đi thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bước đến, Sunoo nheo mắt cố nhìn rõ hướng ngược sáng, đến khi cả hai còn cách nhau một khoảng ngắn, Sunoo mới sửng người nhận ra đó là ai...
.
.Park Jongseong
.
.Cuộc hội ngộ sau 10 năm
Jay dường như suýt nữa đã không thể ngăn mình bật khóc, gã cảm nhận được trái tim mình đau nhói xen lẫn cảm giác hạnh phúc hoà lẫn. 10 năm qua anh chưa bao giờ ngừng hi vọng có một ngày sẽ được gặp lại cậu, nhưng thật tâm trong lòng vẫn luôn sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh cả đời này cả hai sẽ không thể gặp lại...
Sunoo không giống như Jay, dù việc bất ngờ gặp lại thế này có thật khiến cậu không ngờ đến, chỉ là cậu vẫn đủ bình tĩnh đối mặt với việc hội ngộ lại một người bạn cũ. Ở một Kim Sunoo hoang tàn đã bị bào mòn suốt 10 năm qua, bản thân cậu còn có thể cảm nhận được loại cảm xúc nào khác sao!?
Cả hai mặt đối mặt im lặng đến một lúc lâu, sau khi Jay tạm thời đã có thể bình tĩnh lại, anh nghẹn ngào lên tiếng, đâu đó còn chứa đựng một ít oán trách tủi hờn:
-Tôi cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm...cứ nghĩ em đã chết xó ở một nơi nào đó rồi...
-...đúng là em rồi Kim Sunoo...
Cố lục lại hồi ức ít ỏi còn đọng trong tâm trí, về người đàn ông này...Sunoo chỉ nhớ rằng đó là một chàng trai đã chủ động đi đến làm quen cậu ở trên xe bus, luôn gọi cậu bằng cái tên "tiểu xinh đẹp", người đã đưa cậu đi du ngoạn khắp Seoul trên chiếc moto phân khối lớn...một trong những người đã bằng lòng đối xử tốt với cậu và xuất hiện trong cuộc đời ảm đạm của cậu...
Đến khi Sunoo thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, định lên tiếng đáp lại thì bất ngờ nhận ra cơ thể của gã đổ ập xuống đất, cậu vội vã đi đến đỡ Jay.
Cả người nóng ran, khuôn mặt ửng đỏ trong thời tiết se lạnh vào buổi đêm, còn có thoang thoảng mùi cồn, có lẽ đã uống không ít rượu...bị sốt mất rồi.
Sunoo: "..."
.
.
.
.
.
Jin: "..."
Sunoo: "..."
Jay: 😪
Jin hoá đá nhìn thứ đen đen, bự bự được Sunoo vác về mà không khỏi điếng hồn. Lạy chúa, anh thề rằng mình đã suýt ngất đi sau khi nhận ra danh tính của gã là ai, cuộc hội ngộ khó hiểu, lạ lẫm nhất trần đời mà anh từng được chứng kiến=))
-Mọi chuyện là như vậy đấy, em cũng không biết giải thích thế nào...đột nhiên vô tình gặp lại như thế _Sunoo ngoài mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường
-Được rồi, để mai hẳn nói. Đưa cậu ta vào phòng anh đã, để anh đi lấy khăn ướt _Jin thở dài
..
Phòng ngủ
Jay phát sốt rồi ngủ mê man không biết trời đất, Sunoo phải tự mình cởi bỏ bớt áo khoác ngoài giúp gã, lau qua bằng khăn ấm rồi đo nhiệt kế, loay hoay một hồi trời đã gần sáng.
Khi không lại xuất hiện của nợ từ trên trời rơi xuống làm Kim Seokjin phải ôm gối mò ra sofa ngủ. Anh tự nói trong lòng rằng, nếu sau này mà thằng nhóc này có qua lại với Sunoo nhà anh, anh nhất định phải đòi nó trả ơn, đền bù tổn thất tinh thần thật xứng đáng cho mình mới được=))
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ancora _ SUNOO (Học Đường Ss2)
Short Story"ancora" trong tiếng Italy là "mỏ neo" Kim Sunoo sau 10 năm chỉ muốn tìm kiếm cho mình chốn dừng chân liệu cậu có thể tìm được cho mình hy vọng sau nhiều năm lạc lối?...