6

350 40 0
                                    

.
.
.

Sunoo vừa rời khỏi căn hộ liền nhìn thấy một con xe thể thao đắt tiền đậu phía trước nhà. Người đứng dựa trước mũi xe, Oh Hanbin làm động tác chào tay chuẩn boy phố sau khi nhìn thấy cậu.

-Oh~ Màu tóc và hình xăm hợp với cưng đấy^^

Hanbin có đôi chút ngạc nhiên với một Kim Sunoo hiện tại so với Kim Sunoo vài năm trước khi bọn họ gặp nhau ở trong tù. Cực kỳ hài lòng với diện mạo này của cậu.

-Sao anh lại đến tận đây vậy?_Sunoo bỏ qua lời khen

-Tất nhiên là đích thân anh sẽ đưa em đến đó rồi! Anh đã nói mà, em là đặc biệt. Kho báu mà anh tìm được thì anh sẽ đích thân nâng niu và mài dũa cưng^^

Nhìn thấy cậu nhóc lại bắt đầu làm lơ với những lời vô tri của mình, Hanbin phì cười. Không tốn thêm thời gian nữa mà mở cửa xe cho cậu.

-Đi thôi, bạn của anh đang chờ cưng đấy! Anh ta đặc biệt háo hức mong chờ cái tên đã khiến anh hao tâm mời bằng được về với Ilander~

..

30p sau, Hanbin đưa Sunoo đến một club nằm khuất trong một con hẻm ở gần trung tâm thành phố Suwon. Vì là ban ngày nên nơi này vẫn chưa mở cửa. Cả hai trực tiếp đi vào sau khi xác nhận với bảo an. Nếu so với các club, hộp đêm tầm cỡ ở các trung tâm thành phố thì nơi này không quá lớn. Ngoài một quầy rượu, nơi mà bartender đứng chính trông có vẻ rất đắt tiền.

Sunoo nhìn thấy có một chàng trai khác, là người duy nhất ở đây và dường như đang chờ bọn họ đến. Anh ta rất cao và nhìn có vẻ là một người nghiêm khắc.

-Em dẫn người đến rồi đây~

Chàng trai đó đáp lại với tiếng gọi kiêu kỳ của Hanbin bằng cái mỉm cười nhẹ đến khó tin. Sau đó lại dùng ánh mắt không chút cảm xúc gì nhìn sang Sunoo, tuy vậy vẫn lịch sự lên tiếng chào hỏi cậu:

-Cậu là người mà Hanbinie đã nhắc đến nhỉ? Tôi là Koga Yudai, có thể gọi là K. Sau này sẽ là người hướng dẫn công việc bartender cho cậu.

-Em là Kim Sunoo, xin chiếu cố.

-Anh K là quản lý của Ilander nên sau này có vấn đề gì em hãy đến tìm anh ấy. Hai năm, đó là thời gian để cho em trở thành một bartender chuyên nghiệp. Chuỗi club của anh sẽ chính thức đi vào hoạt động sau hai năm ở Seoul và anh mong rằng, tụi mình sẽ đi cùng nhau thật lâu dài.

Hanbin đặt trọn niềm tin của mình vào Sunoo, người mà anh đã tự mình lựa chọn. Sunoo nhìn bàn tay đưa lên không trung trước mặt, một chút dứt khoát bắt lấy nó.

-Nhờ mọi người rồi.

-Tốt!

.
.
.

Sunoo xuống xe, gật đầu chào tạm biệt rồi đi vào trong căn hộ khi trời đã bắt đầu tối dần. K thay Hanbin cầm lái và lái xe rời đi.

Trên xe K vẫn im lặng với những suy nghĩ của mình, Hanbin biết anh vẫn luôn âm thầm đánh giá Kim Sunoo. Vân vê chiếc nhẫn bạc trên tay, Hanbin nhếch môi:

-Cậu nhóc đó là người em chọn!

"..."

-Thế nên là, anh chỉ cần dốc toàn bộ sức lực của bản thân mình đào tạo em ấy thật tốt. Hiểu ý em chứ?_Hanbin

K khẽ nhìn đối phương nhưng nhanh chóng tập trung vào tay lái, bình tĩnh đáp lại:

-Từ lúc em quyết định đưa cậu ta đến Ilander thì chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?

-Anh không hài lòng?_Hanbin nhướn mày

-Sẽ..., nhất là khi...ánh mắt em dành cho cậu ta là cùng một kiểu ánh mắt em nhìn anh _K

Hanbin phụt cười khanh khách

-Ầy không thể nào~ Em ấy trông còn xinh đẹp mềm mại hơn cả em~ Em biết chắc chắn anh nhìn ra được mà! Đừng có tỏ vẻ ngây ngô rồi vô cớ lên cơn ghen với em đấy nhá!

K hài lòng với lời thừa nhận

=========================

Seoul
Quán rượu

Jay lồm cồm ngồi dậy sau khi đã tống hết cả chai rượu mạnh đắt tiền vào người. Ném bừa cho người phục vụ chiếc thẻ đen, anh quyết định sẽ đi bộ một đoạn về nhà. Người tài xế có vẻ dường như đã quen với điều đó nên cũng không ngăn cản ông chủ của mình.

..

Seoul về đêm lúc nào cũng se lạnh như vậy, cộng với hơi ấm từ thứ chất cồn trong người, Jay vừa lẫn chẫn bước đi với hai tay đút trong túi áo manto đen dài của mình.

Lại tiếp tục là một đêm dài với nỗi nhớ vô thức về cậu, sau một ngày áp lực với đống giấy tờ trên vai. Theo thói quen, Jay lại tìm đến rượu.

Chớp mắt đã 8 năm, nỗi nhớ về chàng thiếu niên năm đó vẫn luôn theo chu kì mà xuất hiện bên cạnh anh. Jay biết, biết không chỉ mình anh cảm thấy vậy. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe được việc thằng nhóc Ni-ki quay trở về khu phố nhỏ năm xưa dù chẳng biết để làm gì. Vẫn biết Park Sunghoon rảnh rỗi sẽ chơi bóng rổ một mình ở sân bóng mà gã từng dành huy chương vàng trước mặt Kim Sunoo. Vẫn nhìn thấy Lee Heeseung lén nhìn màn hình điện thoại để hình của ai đó. Vẫn biết Sim Jaeyun và Yang Jungwon trở về Belift Lab chỉ để...tìm lại hồi ức của riêng tụi nó...

...và một Park Jongseong vẫn còn giữ con xe moto năm đó từng đưa người ấy chạy quanh cây cầu sông hàn...

Vũ trụ này đúng thật là rất kỳ lạ

Khi mà gã đã cố trốn tránh ký ức về người đó

Để rồi lại bắt gặp từng mảnh ký ức ấy cứ lác đác, vương vải khắp mọi nơi mà mình đi qua...

Park Jongseong chưa từng nghĩ bản thân gã là một người kiên nhẫn. Nhưng cũng đã đợi một người rất lâu...

.
.
.

Ancora _ SUNOO (Học Đường Ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ