15

487 51 1
                                    

.
.

4h sáng, Sunghoon đi ra mở cửa căn hộ với gương mặt cau có sau khi đột ngột bị đánh thức dậy. Trước mặt anh là Jay, Sunghoon ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng từ người gã.

-4h sáng và mày say xỉn rồi đến phá luôn giấc ngủ của tao!??

Jay biết thằng bạn mình sẽ nổi nóng, ngó lơ điều đó rồi tỉnh bơ bước vào trong nhà, để lại Sunghoon với gương mặt đen kịt không tình nguyện đóng cửa lại.

Cả hai đi đến bộ ghế ở phòng lớn sau khi Jay tự lấy cho mình một ly nước lọc, ở quầy rượu nhỏ ngay trong nhà.

-Tao biết mày đang chuẩn bị thuyết giáo tao nhưng mà trước đó thì hãy bình tĩnh đã, ngồi xuống đi, tao có chuyện cần nói với mày_Jay

Sunghoon đúng thật là đã định phun một bài sớ thuyết giáo thằng bạn mình nếu nó không kịp lên tiếng trước. Tạm thời nén cục tức trong người sang một bên, ngồi xuống đối diện gã sau khi đã tỉnh táo hơn đôi chút. Tuy nhiên vẻ khó ở vẫn không thay đổi trên gương mặt.

-Mày nên cho tao một cái lý do chính đáng sau khi đã phá hỏng giấc ngủ của tao đi.

Sunghoon im lặng, Jay trầm ngâm một hồi mới quyết định lên tiếng:

-Tao tìm được Sunoo rồi.

.
.
.

Sunghoon nhìn Jay, ánh mắt chứa đựng sự hỗn loạn chưa từng có, nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh nhưng gã biết thằng bạn của mình đang không dám tin vào tai mình.

-Nói lại lần nữa,...tao chưa nghe rõ mày nói gì.

Giọng Sunghoon u tối đến đáng sợ, nhưng điều đó không khiến Jay dao động, chỉ là cảm thấy đau lòng.

-Sunoo trở về rồi, tao đã gặp lại em ấy...

Sunghoon thở hắt ra, có chút run rẩy mà đứng dậy, vừa định bước đi thì bị Jay đứng phắt dậy tóm lấy tay ngăn lại

-Mày đi đâu??

Người đối diện với khuôn mặt đã trắng bệch, không còn là dáng vẻ cứng rắn ấy nữa, thều thào nhìn Jay bằng ánh mắt thốn khổ...

-Em ấy bây giờ ở đâu??...Đưa tao...đưa tao đi gặp em ấy...làm ơn đi Jongseong...

-Bình tĩnh nào! Tao biết là mày đang cảm thấy thế nào, nhưng bình tĩnh trước đã. Nghe tao này, mày sẽ nhanh được gặp lại em ấy, bây giờ đã quá trễ rồi...

-Nhưng...

-Mày không tin tao à? Tao sẽ đưa mày đến gặp Sunoo vào ngày mai. Em ấy sẽ không rời đi một lần nào nữa, tao đảm bảo điều đó!!_Jay

Sau một hồi cố gắng thông suốt, Sunghoon ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu tiếp nhận những gì vừa được nghe. Cảm giác bồn chồn, lo lắng nhưng hạnh phúc. Xúc động vì cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày này. Anh đã luôn lo sợ rằng Sunoo đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này theo nghĩa đen...nhưng bây giờ, bây giờ đã biết cậu vẫn còn sống và đã gặp lại Jongseong

Jay đi đến vỗ vai an ủi

Lúc này cả hai chỉ mong rằng trời sáng thật mau

Bởi lẽ, gã cũng đang nhớ em rất nhiều.

.

.

.

.

-Buổi sáng tốt lành, chú đẹp trai^^

Nyan đi ra đổ rác thì vừa lúc nhìn thấy Seokjin rời nhà, cô nàng vui vẻ vẫy tay chào anh, cách một con đường khá lớn giữa hai căn nhà của bọn họ. Jin bối rối gật đầu chào cô bé, anh nhận ra cô đang lọt thỏm trong một chiếc áo hoodie màu trắng có chút mềm mại và nhỏ nhắn, dáng vẻ khác hoàn toàn so với hôm qua.

-Chào nhóc!

-Chú ra ngoài sớm thế?_Nyan nói vọng sang từ bên này

-Ờ, tôi phải đi sớm để mở cửa tiệm

Jin quyết định thay đổi cách xưng hô sau khi cô bé hàng xóm cứ mãi gọi anh là "chú". Thôi thì không chấp trẻ nhỏ, Jin nghĩ.

-Ồ!! Là một ông chủ đẹp trai sao!? Em có thể biết chú đang làm nghề gì không??_ Nyan

Jin bắt đầu ngại khi cả hai cứ mãi luyên thuyên bên hai con đường như thế này

-Tôi là chủ của tiệm bánh ngọt đầu khu phố, em biết nó chứ?_Jin

-Em biết, tiệm bánh ngọt mới mở gần đây. Em có thể ghé qua vào một lúc nào đó không??_Nyan hào hứng

-Được chứ, bất cứ lúc nào! Giờ thì tạm biệt nhé, tôi cần phải đi bây giờ..._Jin

-Bye bye~ Hẹn gặp lại chú sau^^

..

Sunoo từ tầng hai đã chứng kiến được cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Dù không quá để tâm nhưng đây là lần hiếm hoi cậu nhìn thấy Hang Nyan trông vui vẻ đến vậy, và cũng đã lâu lắm rồi mới có người có thể khiến Seokjin trông...bối rối? Có lẽ vậy.

Nhưng nhanh chóng sau đó lại xuất hiện cái thở dài trên khuôn mặt, Sunoo cảm thấy nhiễu loạn khi nghĩ đến việc Jay sẽ tìm đến mình vào ngày hôm nay, và có lẽ là hơn một người.

.
.

CLUB Ilander

-Oppa, anh đi đâu nãy giờ thế?

Nyan đang vui vẻ ngồi đếm số tiền tip trên tay thì thấy Hanbin đi đến. Chàng trai họ Oh đánh mắt đi hướng khác, trả lời qua loa sau đó nhâm nhi một ít rượu.

Nhìn thấy người anh thân yêu với bộ dạng như vừa bị ai đó bắt nạt, Nyan liền hiểu ra.

Nhìn thấy bóng dáng Nicholas xuất hiện từ nơi Hanbin vừa bước ra, cộng với cổ áo xộc xệch, dấu chấm đỏ tràn lan trên cổ và xương quai xanh, và đôi môi sưng tấy của người nọ cũng đủ để biết cả hai vừa manh động như thế nào.

-Có vẻ kịch liệt quá ha~

Nyan vui vẻ huýt sáo, Hanbin biết nhóc con muốn ám chỉ điều gì. Có chút ngại khi bị con nít phát hiện

-Nicho oppa lúc nào cũng nhanh tay hơn nhỉ!? Nhưng đừng vì điều đó mà bỏ rơi anh K của em nhá oppa, ảnh sẽ buồn lắm ý~

-Vớ vẩn.

Hanbin bị chọc cho phì cười, đứng dậy cóc một cú vào trán cô khiến Nyan láo nháo rồi ung dung bỏ đi.

.
.
.

Ancora _ SUNOO (Học Đường Ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ