[Dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, khi gặp lại em vẫn sẽ yêu anh. Đây dường như là lập trình định sẵn. Việc yêu anh đơn giản mà tự nhiên như hít thở.]
Sau khi thanh lọc trò chơi, Thế giới của Cửa kết thúc, cậu chỉ còn là một đoạn mã lập trình vỡ vụn, hoảng loạn chạy trốn trong không gian Internet. Lúc đầu cậu thậm chí cậu còn không biết mình là ai, chỉ biết bản thân là mảnh vỡ của một Trojan (một chương trình gây hại tương tự virus), bị những phần mềm diệt virus hiện diện khắp mọi nơi săn lùng. Đã từ rất lâu, không đếm nổi tháng ngày, chạy trốn trở thành một phần cuộc sống của cậu.
Cậu dường như đã quên một điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra, đôi tay luôn muốn ôm ai đó trong vô thức, nhưng cậu muốn ôm ai? Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, luôn quay đầu tìm kiếm từ quá khứ mênh mang, nhưng cũng không biết mình đang tìm kiếm gì. Trốn - không biết nơi đâu là nhà, tìm - không biết ai là người mình đang đợi.
Đôi khi, cậu sẽ nhớ lại những mảnh ký ức, một ngôi nhà, vài hình bóng mơ hồ, một đôi mắt dịu dàng như nước. Khi tạm thời tìm ra nơi ẩn náu an toàn, cậu thường nghĩ đến đôi mắt trìu mến, thâm tình luôn dõi theo mình, cậu tự hỏi liệu chủ nhân của đôi mắt đó có phải có một đôi bàn tay ấm áp, đôi bàn tay mà cậu luôn muốn nắm lấy hằng đêm khi mơ về quá khứ xa xăm?
Nhiều lần cận kề cái chết, cậu dường như nghe thấy một giọng nói.
"Chúc Manh, em lừa anh."
"Chúc Manh, thật xin lỗi, anh không thể cứu em."
"Chúc Manh, em là đồ lừa đảo."
Những âm thanh đó rất cuồng loạn, rõ ràng là giọng nói trong ký ức của cậu, nhưng lại rất xa xôi, giọng nói đó là của ai? Chúc Manh có phải tên cậu không? Người đó rõ ràng là đang mắng cậu, sao giọng anh ta lại đớn đau đến thế? Cậu muốn biết câu trả lời.
Mỗi khi mạng sống gặp nguy hiểm, cậu đều bám vào những suy nghĩ đó để vùng vẫy thoát chết. Đôi khi cậu trốn vào một góc để tự chữa lành vết thương của mình, hoài niệm về nơi tên là "Hắc Diệu Thạch".
Không biết thời gian đã trôi qua thế nào, nhưng khi trí nhớ dần khôi phục, cậu chỉ càng ngày càng khó chịu. Cậu từ từ nhớ lại khuôn mặt của người đó, nhớ lại những gì họ đã trải qua từ cửa này sang cửa khác, nhớ lại những nghi hoặc ban đầu, tình cảm dần nảy nở và sự chia ly cuối cùng. Cậu cũng nhớ lại những người quen mà cậu đã từng đồng hành, thậm chí cậu còn tìm thấy những người đó dựa trên Big Data, nhưng họ đã không còn ký ức về Linh Cảnh nữa.
Dường như đó chỉ là một giấc mơ nực cười của riêng cậu, sự tồn tại và biến mất của cậu thật tầm thường, cậu đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên cho mọi người, nhưng không ai nhớ đến hay quan tâm. Lúc này cậu không dám đi tìm Lăng Cửu Thời.
Thanh tìm kiếm của cậu liều mạng tìm kiếm một người tên là Lăng Cửu Thời, cậu có thể tìm được rất nhiều thông tin, thậm chí còn tỉ mỉ phân loại thông tin của người này, nhưng lại không dám đi tìm, cậu sợ Lăng Cửu Thời... cũng quên mất rồi. Nếu vậy thì cậu quá đáng thương. Nếu không ai nhớ đến cậu thì tại sao cậu lại phải đau khổ, chật vật chạy trốn khi gặp nguy hiểm hoặc bị các phần mềm diệt virus truy bắt? Tốt nhất là cứ chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴN
FanfictionCre: 夏枯草Amy Có nhiều fic nói về 50 năm cô độc của Lăng Lăng nhưng khá ít fic nói về Lan Chúc đã ở đâu làm gì cảm thấy thế nào trong thời gian đó. Từ ngữ của người dịch không diễn tả được hết lối viết nội tâm của ngư...