CHƯƠNG V

205 24 1
                                    

Nguyễn Lan Chúc vẻ mặt nghiêm trọng, làm động tác 'suỵt', rồi đột nhiên nhảy ra khỏi giường, nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, bắt đầu từng bước lui về phía sau, tìm một vật che chắn rồi ẩn nấp giống như rất lâu về trước, luôn bảo vệ anh ở sau lưng. Lăng Cửu Thời sửng sốt, thính giác của anh rất tốt nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tuy nhiên, anh tin vào Nguyễn Lan Chúc và nghe theo sự sắp xếp của cậu, từng bước lùi lại, ẩn nấp và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Lúc này, cánh cửa đột nhiên rung nhẹ, chỉ sau vài giây đã trở lại bình tĩnh. Lăng Cửu Thời không biết tại sao, anh cảm giác được Nguyễn Lan Chúc nắm tay mình chặt hơn. Sau đó, anh nhìn thấy một bong bóng màu máu to bằng lòng bàn tay. Trong bong bóng có một con mắt đỏ ngầu vẫn đang chảy máu. Những bong bóng màu máu di chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng và lặng lẽ, lang thang nhìn xung quanh chớp mắt, cực kỳ kỳ quái. Ngoài cửa có một bong bóng khổng lồ, bên trong bong bóng là một con quái vật khổng lồ, nhưng điều kỳ lạ lúc này là bong bóng dường như có tác dụng cách âm, mọi thứ đều im lặng, ngay cả cánh cửa vừa rồi cũng rung chuyển nhẹ như chỉ bị gió thổi ngang qua.

Lăng Cửu Thời toàn thân nổi da gà. Anh nhìn thấy cảnh tượng kia nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nếu Nguyễn Lan Chúc không cảm nhận được nguy hiểm, họ đã bị tiêu diệt trong im lặng. Nguyễn Lan Chúc đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể biết được mối nguy hiểm đang đến chỉ bằng trực giác?

Trong không gian yên tĩnh, ngay cả nhịp tim và hơi thở của nhau cũng được khuếch đại. Nguyễn Lan Chúc vẫn bình tĩnh như xưa. Cho dù đang ốm cũng không ảnh hưởng gì, nếu không có bàn tay nóng ran cơ bản không thể nhận thấy sự khác biệt. Bong bóng máu rất hoạt bát, nhảy nhót xung quanh rồi đi ra ngoài sau khi không nhìn thấy họ. Cánh cửa cũng rung chuyển vài lần, sau đó trở lại bình yên.

Nguyễn Lan Chúc không nhúc nhích, cậu có cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Lăng Cửu Thời nghi hoặc nhìn hắn, Nguyễn Lan Chúc lắc đầu, ra hiệu không được nhúc nhích, sau đó cậu chậm rãi bước ra một bước. Đột nhiên, trong góc xuất hiện một cái bong bóng nhỏ, đôi mắt bên trong dường như muốn nổ tung cái bong bóng đó, rồi nhanh như chớp xẹt đến trước mặt và nhìn thẳng vào bọn họ, rõ ràng là không có chút biểu cảm nào, nhưng có thể nhìn ra được, tựa hồ như muốn ăn thịt người.

Chết tiệt, còn biết giương đông kích tây luôn! Lăng Cửu Thời sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Lan Chúc từ đâu đó rút ra một con dao găm đâm mạnh vào bong bóng, bong bóng trông như có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhưng lớp vỏ lại cực kỳ dai, mũi dao làm xước qua mà không bị hư hại gì.

Nguyễn Lan Chúc không hề kinh ngạc, cười nhạt một tiếng. Đôi mắt kia dường như đang gào thét đột ngột dừng lại và tan vỡ ngay lập tức. Lúc này, cửa không còn nhẹ nhàng rung chuyển nữa, vô số bong bóng đập vào cửa, cửa sắp vỡ thành từng mảnh.

Nguyễn Lan Chúc kéo Lăng Cửu Thời, không để ý đến âm thanh phía sau, bước qua hành lang hẹp và nhảy ra khỏi cửa sổ ở phía sau. Đây là tầng hai. Không có kỹ năng tiếp đất sẽ bị thương, nhưng cậu tiếp đất nhẹ nhàng, sau đó quay người lại và dang tay đón Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời thính giác rất tốt, nghe được âm thanh của những thứ ở phía sau giống như cao su cọ vào nhau, cực kỳ khó chịu, nhưng anh lo lắng vết thương ở lưng của Nguyễn Lan Chúc, sốt cao không hạ chắc do vết thương đang mưng mủ. Anh vừa mới nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi đen cũng hằn lên vết máu, anh sợ Nguyễn Lan Chúc sẽ bị thương nặng hơn.

Lưng của Nguyễn Lan Chúc rất đau, áo dính chặt vào vết thương, lúc cậu dang tay đỡ Lăng Cửu Thời, dường như lớp áo đã xé toạc vết thương, đau đến mức suýt thì cau mày, nhưng cậu không dám tỏ ra khó chịu. Cậu không dám nghĩ đến hậu quả nếu Lăng Cửu Thạch không kịp thời nhảy xuống, liền hét lớn: "Anh mau nhảy xuống đi!"

Lăng Cửu Thời nghe được thanh âm đuổi theo càng ngày càng gần, anh biết mình không thể chần chừ nữa, nhắm mắt nhảy xuống, anh cố ý nhảy ra xa khỏi Nguyễn Lan Chúc, để cậu không bị thương. Nhưng Lan Chúc vẫn đỡ lấy anh.

Hai người chạy thẳng một mạch, Lăng Cửu Thời nhìn thấy một chiếc xe jeep bọc thép ở bên đường, Nguyễn Lan Chúc mở cửa ghế phụ, đang định đẩy Lăng Cửu Thời vào, Lăng Cửu Thời dùng tay trái túm lấy tay cậu, rồi đẩy cậu vào xe, nói: "Anh sẽ lái xe."

Trong lúc Nguyễn Lan Chúc đang ngơ ngác, Lăng Cửu Thời đã thay cậu thắt dây an toàn, đóng cửa xe, chạy đến ghế lái, khởi động xe, đóng cửa, xoay vô lăng phóng đi, tất cả các thao tác liền mạch, không một động tác thừa.

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh sửng sốt nghĩ, đã lâu như vậy rồi, Lăng Cửu Thời trưởng thành rất nhanh, từ khi anh vẫn là một thiếu niên mới vào cửa luôn cần sự bảo vệ và chỉ dẫn của cậu, đến khi anh dần dần có thể đứng vững một mình. Bây giờ cậu được Lăng Cửu Thời bảo vệ, cảm giác này thật khó tả, thật kỳ diệu. Cậu cô đơn mấy vạn năm, chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác, cũng không biết cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Liệu có phải là cảm giác mật ngọt đang chảy trong lòng lúc này không?

Lăng Cửu Thời lái xe nhanh nhưng ổn định, anh không còn là Lăng Lăng chóng mặt say xe khi xe chạy nhanh trước đây nữa.

Có thể là do tác dụng của thuốc, có thể là do mấy vạn năm lao lực, có thể là do dùng quá nhiều năng lượng để lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, hoặc có thể là vì cuối cùng cũng có thể an tâm ở bên cạnh người thương, cậu cực kỳ buồn ngủ. Nhưng cậu không thể ngủ được, nếu Lăng Cửu Thời không thể đối phó với nguy hiểm thì sao? Cậu nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát tình hình kẻ địch phía sau, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, cậu nắm chặt tay, cào móng tay vào da thịt, buộc mình phải tỉnh táo, nhưng Lăng Cửu Thời một tay cầm vô lăng, một tay nắm chặt tay cậu, nói: "Đừng tự hành hạ mình, buồn ngủ thì ngủ đi. Chúng chậm lắm không đuổi kịp chúng ta đâu."

Những ngón tay chai sạn vỗ về mu bàn tay cậu, mang đến một cảm giác thoải mái và an toàn không thể giải thích được. Sự ấm áp ấy là giọt nước tràn ly phá vỡ sự tỉnh táo của cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp: "Được rồi." Cậu thả lỏng cơ thể, không kìm được cơn buồn ngủ, liếc nhìn Lăng Cửu Thời đang tập trung lái xe rồi chìm vào giấc ngủ.


[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ