CHƯƠNG XI: KẾT THÚC PHÓ BẢN

180 21 0
                                    

Lăng Cửu Thời thấy sắc mặt Nguyễn Lan Chúc không ổn, liền đưa tay sờ lên mặt cậu: "Em còn sốt nhẹ, chưa uống thuốc sao? Thuốc anh đưa cho em sao chưa uống?"

Nguyễn Lan Chúc nắm lấy tay anh, lòng bàn tay còn nóng hổi: "Đợi ra khỏi cửa rồi uống, bây giờ không uống được, sẽ buồn ngủ."

Lăng Cửu Thời thở dài bất lực nói: "Anh thật bó tay với em. Được rồi, ra khỏi cửa phải uống đấy nhé."

Nguyễn Lan Chúc vội vàng gật đầu: "Được, nghe Lăng Lăng hết."

Trong khi hai người đang nói chuyện, mọi người tập trung lại vầ gần như vây thành nửa vòng tròn quanh họ. Lăng Cửu Thời nghĩ thầm, cao thủ mãi là cao thủ, dù là 50 năm trước hay bây giờ, chỉ cần cậu ở đâu, sẽ có người muốn nghe sự sắp xếp của cậu, Nguyễn Lan Chúc luôn tự toát ra thần thái và khí chất của một thủ lĩnh.

Nguyễn Lan Chúc lập tức ngừng nói chuyện với Lăng Cửu Thời, hạ giọng vừa đủ để mọi người nghe thấy: "Khó khăn nhất của hòn đảo này là đội quân quái vật không ngừng gia tăng. Những 'sinh vật ngoài hành tinh' đó dường không thể giết được, chỉ cần không bị nghiền nát hoặc bị đánh trọng thương thì chúng có thể sống lại, nhưng giải pháp kỳ thực rất đơn giản, giết chết bong bóng mẹ, thì tự khắc chúng sẽ chết theo."

Cậu dừng lại nói: "Chúng ta sẽ chia làm hai đội, một đội sẽ nhử để thu hút sự chú ý, đội còn lại sẽ làm nổ tung bong bóng mẹ." Cậu nhìn đồng hồ: "Còn một giờ nữa là đến cuộc vây hãm của quái vật. Ai có đề xuất gì khác không?"

Mọi người nhìn quanh nhưng không ai lên tiếng.

Nguyễn Lan Chúc nhìn quanh rồi nói tiếp: "Nếu không còn ý kiến ​​nào khác, chúng ta sẽ tiến hành theo cách này. Giờ chia nhóm sao đây?"

Mọi người lại im lặng, Nguyễn Lan Chúc vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn nhếch khóe miệng lên: "Vậy đi, mọi người chịu trách nhiệm nhử mồi, tôi sẽ cho nổ tung bong bóng mẹ, mình tôi là đủ rồi."

Lăng Cửu Thời giật mình, vội vàng nói: "Không được, anh đi cùng em."

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nhẹ: "Không sao đâu."

Cậu lại nhìn mọi người, "Vậy chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Việc nhử mồi cũng cần có chiến lược. Nếu có ý kiến ​​gì, mọi người có thể nêu ra."

Vẫn im lặng, Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng thở dài. Thực ra anh không thích làm người lập kế hoạch cho một nhóm. Rõ ràng bản chất con người là ích kỷ, luôn im lặng khi lập kế hoạch nhưng đổ lỗi khi có vấn đề. Nhiệm vụ tốn sức mà không được trọng vọng như vậy lại thường rơi vào tay cậu, nên cậu hiểu quá rõ.

Lăng Cửu Thời nắm lấy tay cậu, hai bàn tay giấu sau lưng, nắm chặt không buông. Nguyễn Lan Chúc có vẻ vui hơn một chút. Cậu ngẫu nhiên vẽ vài đường trên đá và phân công nhiệm vụ cho mọi người, kế hoạch hoàn thành chỉ trong 10 phút. Sau đó, mọi người lên các phương tiện khác nhau, phân phối đạn dược rồi chia nhau ra hành động.

Lần này là Nguyễn Lan Chúc lái xe, thiết bị liên lạc liên tục reo lên, mỗi đội đều báo cáo cho cậu biết vị trí, số lượng đạn dược, nên hai người không có thời gian để trò chuyện. Họ cũng đến vị trí đã vạch sẵn, hai người bắt đầu xách đạn chuyển sang moto điện, tuy đi hơi chậm nhưng không ồn ào, khoảng 10 phút sau họ lờ mờ nhìn thấy bong bóng mẹ ngoài hành tinh. Lúc này xa xa cũng mơ hồ nghe thấy tiếng pháo nổ.

[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ