CHƯƠNG VIII

190 25 2
                                    

Lăng Cửu Thời mở cửa xe, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đã ngủ say, trên trán đầy mồ hôi, tay lạnh ngắt, ly nước bên cạnh bị lật, nắp rơi xuống đất. Lăng Cửu Thời lo lắng cho vết thương của Nguyễn Lan Chúc nên đã phóng moto đến nơi ẩn náu trong khoảng 10 phút, nhưng anh cảm thấy mình vẫn quá chậm.

Anh vội vàng rót thêm một cốc nước ấm, tìm thuốc hạ sốt và chống viêm đặt bên cạnh, sau đó từ từ đỡ Nguyễn Lan Chúc dậy. "Lan Chúc, Lan Chúc, Lan Chúc..." anh gọi cả chục lần, Nguyễn Lan Chúc mới tỉnh lại, nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trầm thấp, dịu dàng, có chút khàn khàn: "Lăng Lăng..."

Lăng Cửu Thời khẽ thở dài, Nguyễn Lan Chúc có lẽ không biết một câu "Lăng Lăng" nhẹ bẫng nhe thế lại có sức nặng ghê gớm trong lòng anh, đáp: "Anh đây."

Nguyễn Lan Chúc lo lắng hỏi: "Anh về rồi, có bị thương không?"

Lăng Cửu Thời cầm ly nước đặt bên cạnh lên, nói: "Anh không bị thương. Đừng lo. Em chờ sốt ruột lắm hả? Uống chút nước đi."

Nguyễn Lan Chúc uống mấy ngụm nước từ cốc trên tay anh, cổ họng đau rát, trả lời: "Không, em biết anh sẽ bình an vô sự." Nếu không chắc anh đã an toàn thì dù mệt chết cậu cũng không dám ngủ.

Lăng Cửu Thời hiểu ý, đáp: "Đương nhiên, có em hộ giá mà, Lan Chúc."

Nguyễn Lan Chúc khẽ mỉm cười, có lẽ vì sau khi ngủ một giấc đã cảm thấy dễ chịu hơn nên bắt đầu nói đùa, giọng có chút nũng nịu: "Lăng Lăng, em hết sức rồi, anh phải bảo vệ em đó ~"

Lăng Cửu Thời thầm nghĩ, Nguyễn Lan Chúc nhõng nhẽo chuyên bán trà trở lại rồi, anh có thể làm gì đây, chỉ có thể chiều chuộng thôi: "Anh sẽ bảo vệ em, uống thuốc đi!"

Nguyễn Lan Chúc ngoan ngoãn uống thuốc: "Đắng quá~"

Lăng Cửu Thời liền lấy ra một viên kẹo nhét vào trong miệng cậu, chiều theo bộ dạng nhõng nhẽo chê thuốc đắng, nhưng lại vạch trần cậu: "Một viên thuốc bọc đường, một viên là viên nang, là đắng dữ chưa hả Lan Chúc?"

Nguyễn Lan Chúc lại không hề ngại khi bị bóc mẽ, tiếp tục bán trà: "Chắc do em đắng lòng á, Lăng Lăng, anh chê em hỏ~~?"

Lăng Cửu Thời bất lực mỉm cười. anh bó tay với Nguyễn Lan Chúc giả trân nũng nịu này: "Bây giờ ngọt chưa?"

"Ngọt rồi, Lăng Lăng ngọt ó."

Lăng Cửu Thời xịt keo, đành phải chuyển chủ đề: "Nào, để anh chữa trị vết thương ở lưng cho em, khá nghiêm trọng đó, nếu không xử lý là cứ sốt mãi không hạ, anh lo chết mất."

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, chậm rãi giơ tay định cởi áo, nhưng Lăng Cửu Thời lại nói: "Đừng cử động, để anh."

Nguyễn Lan Chúc buồn cười nhìn anh: "Anh vội thế? Đợi chúng ta ra khỏi cửa em sẽ "yêu" anh đến nơi đến chốn."

Lăng Cửu Thời đờ người một lúc mới hiểu Nguyễn Lan Chúc đang nói gì. Bị thương nặng như vậy mà còn tâm trí bán trà với giở trờ lưu manh. Thiệt tình. Lăng Cửu Thời bất lực mỉm cười, từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen nhớp nháp của người kia, máu và vết thương dính chặt vào nhau, khi chạm đến vết thương, Nguyễn Lan Chúc có chút run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt răng không nhúc nhích, không kêu đau.

[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ