Tiêu đề: AI "Nguyễn Lan Chúc" là NPC mà Lăng Lăng tạo ra trong Linh Cảnh mới
[Bắt đầu từ đây tác giả viết theo kiểu hồi tưởng, các mốc thời gian đan xen nhau nên mở đầu mỗi chương và mỗi phần trong các chương không liền mạch về thời gian, nhưng miêu tả nội tâm rất cảm động.]
01.
Nguyễn Lan Chúc bị thương rồi, vạt áo trắng trên lưng dường như bị đốt xém. Vết thương gồ ghề đáng sợ, nhưng trên mặt cậu lại không hề mang chút đau đớn nào, cậu nhìn Lăng Cửu Thời một cách bình tĩnh và trìu mến, dường như không hề hối hận vì đã thay anh đỡ một đòn này.
Lăng Cửu Thời sững sờ, những ký ức xa xôi dội về, Nguyễn Lan Chúc cũng từng không tiếc hy sinh mạng sống để cứu anh. Anh ngơ ngác nhìn Nguyễn Lan Chúc bị thương, khóe miệng Nguyễn Lan Chúc rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi xuống ngực áo, nhuộm đỏ lớp vải trắng biến thành những đóa hoa máu mỏng manh. Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười như giải tỏa nỗi lòng bấy lâu, nụ cười đong đầy dịu dàng, thậm chí cậu còn chậm rãi đưa tay muốn chạm vào mặt anh, dù không nói câu gì nhưng ánh mắt dường như đang nói với anh: "Em bảo vệ anh, anh bình an, vậy là đủ."
Tuy nhiên, trước khi kịp giơ tay lên, sức lực của cậu dường như đã cạn kiệt. Cậu không đành lòng từ từ nhắm mắt lại và yếu ớt ngã gục sang một bên. Lăng Cửu Thời giật mình, chạy về trước vươn tay ôm lấy người kia, lúc này mới nhìn thấy làn da phía sau bị cháy xém, ngón tay hơi run lên, không dám chạm vào nó.
Đôi mắt của Lăng Cửu Thời đỏ hoe. Thực ra 7 ngày trước, khi mới đăng nhập vào game Linh Cảnh, anh luôn cảm thấy mọi thứ không giống như trước đây. Nguyễn Lan Chúc trước mặt như thể chỉ là một bức ảnh động, chứ không phải người mà anh hằng nhung nhớ. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, anh cảm thấy những hành động đó không phải là Nguyễn Lan Chúc do dữ liệu tổng hợp thành, mà như thể Nguyễn Lan Chúc thực sự đang đứng trước mặt anh.
Anh không có thời gian để suy nghĩ, liền đỡ người đang bất tỉnh kia đến một túp lều gần đó, cẩn thận đặt cậu nằm nghiêng trên giường. Nguyễn Lan Chúc trán đầy mồ hôi, lông mày nhíu lại, môi tái nhợt. Anh cẩn thận lau mồ hôi, cũng như vết bẩn trên mặt và vết máu ở khóe miệng cho cậu.
Nguyễn Lan Chúc dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Lăng Cửu Thời mặt đỏ bừng, có chút đau lòng, nhẹ giọng nói: "Lăng Lăng, anh yên tâm, em không sao hết."
Cậu chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Lăng Cửu Thời, "Đừng như vậy, em sẽ đau lòng đó."
Lăng Cửu Thời bức bối nhắm mắt lại, người kia bị thương nặng như thế vẫn chỉ một mực lo lắng cho mấy giọt nước mắt rẻ mạt của anh: "Anh... anh đi lấy thuốc cho em, em chịu đựng chút nhé."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở, tỏ vẻ như không hề đau, nhưng mồ hôi đầm đìa trên mặt đã tố cáo cậu. Lăng Cửu Thời lấy thuốc trị thương ra, nhẹ nhàng bôi lên lưng cậu từng chút một, rồi thổi nhẹ vào, như thể làm vậy sẽ bớt đau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴN
ФанфикCre: 夏枯草Amy Có nhiều fic nói về 50 năm cô độc của Lăng Lăng nhưng khá ít fic nói về Lan Chúc đã ở đâu làm gì cảm thấy thế nào trong thời gian đó. Từ ngữ của người dịch không diễn tả được hết lối viết nội tâm của ngư...