CHƯƠNG X

192 22 0
                                    

Ngày xưa cận kề nhau trong từng bữa ăn giấy ngủ là chuyện bình thường, nhưng sau 50 năm xa cách, việc hai người ngồi ăn một bữa cơm bình thường trở thành một việc không tầm thường. Lăng Cửu Thời trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng, "Em nếm thử xem, thịt kho này anh nấu nè."

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên thấy hơi lạ lẫm, cảm giác được yêu chiều mà thất kinh. Mấy vạn năm qua, tuy ngày ngày chạy trốn, bộ dạng nhếch nhác, nhưng cậu cũng rất phóng khoáng tùy hứng, lần đầu tiên có người chăm chút cái ăn cái mặc. Cảnh tượng ấm áp đến mức khiến cậu tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ khác không.

Thấy cậu không nhúc nhích, Lăng Cửu Thời tưởng cậu không thèm ăn, dỗ dành nói: "Lan Chúc, ăn thử đi. Đây là món tủ của anh. Lúc em ngủ say, anh đã nghỉ nhất định phải cho em nếm thử tay nghề của anh. Nếu em không thích thì anh nấu món khác cho."

Nguyễn Lan Chúc vẫn không hề động đậy, thậm chí còn nhéo vào cổ tay mình. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, ánh mắt lại đờ đẫn nhìn miếng thức ăn, như thể đang dò xét điều gì đó.

Lăng Cửu Thời tự nhiên nhìn thấy những động tác nhỏ đó, trong lòng cảm thấy xót xa: "Lam Chúc, đây không phải là mộng, anh ở đây, Lam Chúc, anh đây rồi."

Anh thấu hiểu Nguyễn Lan Chúc,bởi anh cũng như cậu, luôn thấy như đây là một giấc mơ. Mấy ngày nay anh cứ sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác của anh, nhưng Nguyễn Lan Chúc ở ngay đây, bên cạnh anh, không phải là mơ.

Nguyễn Lan Chúc chậm rãi mở miệng, Lăng Cửu Thạch nhếch môi, vui vẻ đút miếng thịt vào miệng, nhìn Nguyễn Lan Chúc đầy mong đợi, hỏi: "Lan Chúc, có ngon không?"

Đương nhiên rồi, ngon và mềm, giống như tâm trạng hiện tại của cậu vậy.

Lăng Cửu Thời đột nhiên nhớ ra: "Anh quên mất, em vẫn hơi sốt, ăn nhiều dầu mỡ không được. Hay là nhè ra đi?"

Thậm chí, anh còn lấy ra một chiếc đĩa nhỏ đưa lên miệng để hứng.

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu, nhai một cách thích thú, mỉm cười nhìn anh, chóp chép đáp lời: "Ngon mà, tự nhiên đòi giành thịt với người ta~"

Lăng Cửu Thời bất đắc dĩ nói: "Cảm thấy khó ăn thì đừng ăn, sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em ăn, Lan Chúc."

Nguyễn Lan Chúc gật đầu: "Anh nói đấy nhé."

Lăng Cửu Thời thực sự cảm thấy Nguyễn Lan Chúc đã thay đổi, trước đây Nguyễn Lan Chúc luôn ăn uống từ tốn, không ai có thể ăn uống ngon lành trong cửa, nhưng Nguyễn Lan Chúc là người duy nhất luôn ăn uống đầy đủ, thậm chí còn ăn rất nho nhã lịch thiệp. Nhưng nhìn Nguyễn Lan Chúc bây giờ, tác phong có chút tùy hứng và phóng túng. Nếu nhìn Nguyễn Lan Chúc dưới góc độ phim kiếm hiệp, Nguyễn Lan Chúc trước kia giống như Hoa Vô Khuyết, một thiếu gia tuấn tú thanh tao, nhưng bây giờ Nguyễn Lan Chúc lại giống như Tiểu Ngư Nhi, cực kỳ thông minh, điềm tĩnh và lạc quan. Nhưng cũng không hẳn, giống như... Tiểu Ngư Nhi xuyên vào cơ thể của Hoa Vô Khuyết?

[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ