[Chú thích: Chương này chuẩn bị chuyển sang phó bản đánh quái nên ngắn hơn các chương khác]
Lăng Cửu Thời sờ lên má cậu, vẫn còn rất nóng, tác dụng của thuốc hạ sốt chỉ kéo dài được hai giờ, anh liền lấy thuốc ra, rót một ly nước ấm, đưa đến tận miệng cho người kia. Nguyễn Lan Chúc chỉ nhìn anh làm mọi thứ, trong lòng hân hoan, bây giờ có thể chạm vào Lăng Lăng rồi, nhưng cậu vẫn thấy không đủ, cậu muốn nhiều hơn thế, liệu có tham lam quá không?
Cậu thần người một lúc, không phản ứng gì cho đến khi nhìn thấy thuốc trong tay Lăng Cửu Thời, nhưng cậu không lấy viên thuốc mà chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm.
Lăng Cửu Thời cau mày nói: "Uống thuốc đi, em không uống thuốc làm sao hạ sốt được? Sốt kéo dài thì không ổn."
Nguyễn Lan Chúc lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích: "Uống thuốc xong là em buồn ngủ, chúng ta trốn ở đây đã lâu, e là nguy hiểm sắp ập đến, lúc đó chẳng những không bảo vệ được anh, còn trở thành gánh nặng cho anh."
Lăng Cửu Thời càng lo lắng hơn cho cơ thể của cậu. CPU của cậu có thể bị cháy nếu quá nóng. Lập trình phức tạp như vậy anh chưa chắc đã sửa được. Anh dỗ dành: "Có nguy hiểm cũng không sao. Thoát ra khỏi cửa cũng sẽ không chết. Cùng lắm là đăng xuất khỏi trò chơi rồi vào lại thôi mà."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu, nhưng lại chần chừ không nói nên lời, cũng không lấy thuốc.
Lăng Cửu Thời đột nhiên hiểu ra, một khi anh rời khỏi trò chơi, dù chỉ là mười phút, đối với Nguyễn Lan Chúc, anh cũng sẽ biến mất khỏi Linh Cảnh trong vài ngày. Đương nhiên, Nguyễn Lan Chúc không muốn để anh rời đi. Anh lại mềm lòng, nói tiếp: "Nguyễn Lan Chúc, em nên biết năng lực chơi game của anh, anh có thể bảo vệ em, anh sẽ không đăng xuất đâu, chỉ cần uống thuốc thôi, được không?"
Nguyễn Lan Chúc thấy anh kiên quyết nhưng vẫn do dự, cậu sợ mình thật sự trở thành gánh nặng cho Lăng Cửu Thời, cậu sợ một mình Lăng Cửu Thời không có khả năng ứng phó với nguy hiểm, sợ Lăng Cửu Thời vô tình đăng xuất, sợ uống thuốc xong buồn ngủ, không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt lại không thấy Lăng Cửu Thời đâu nữa. Cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Giống như khi cậu thức dậy mỗi ngày trong hàng vạn năm đằng đẵng vừa qua, mỗi ngày đều đấu tranh để sinh tồn, mỗi ngày đều một mình chống chọi, cậu sợ rồi.
Lăng Cửu Thời không đợi cậu đưa tay lấy thuốc nữa, cầm viên thuốc đưa thẳng vào miệng: "Nguyễn Lan Chúc, em ngoan ngoãn uống thuốc đi. Anh hứa với em không đi thì sẽ không đi. Anh đã mua rất nhiều cờ và thuốc hồi mạng. Cho dù thanh máu của anh cạn, anh cũng sẽ ở lỳ đây không đi đâu hết, được không? Em uống thuốc đi nhé?"
Nguyễn Lan Chúc không thể nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Lăng Cửu Thời, đôi mắt của Lăng Cửu Thời vẫn đỏ hoe, vệt nước mắt vẫn còn rất đậm, như chú thỏ con, cứ cầm viên thuốc nhìn cậu. Dáng vẻ đó sao cậu có thể không động lòng? Cậu không còn cớ nào khác, đành từ từ mở miệng.
Lăng Cửu Thời nở nụ cười đã lâu chưa xuất hiện trên môi, như mặt trời nhỏ tỏa ánh sáng êm dịu. Nguyễn Lan Chúc si mê thầm nghĩ dù mất bao lâu, dù phải trải qua điều gì, dù khó khăn đến đâu, khoảnh khắc này đều đáng giá. Ánh mắt thiêu đốt của Nguyễn Lan Chúc khiến Lăng Cửu Thời đỏ mặt. Đôi mắt này quá trìu mến, ngay cả sắt đá cũng phải nở hoa. Anh đưa thuốc vào miệng Nguyễn Lan Chúc, chạm vào đôi môi mềm mại của cậu.
"Thuốc không đắng sao? Không cần uống nước sao?"
Nguyễn Lan Chúc đương nhiên không cảm thấy đắng, nhưng Lăng Cửu Thời lại mỉm cười, cầm lấy chiếc cốc cẩn thận đặt lên môi cậu: "Uống nước đi."
Nguyễn Lan Chúc uống nước từ chiếc cốc trên tay anh, nghĩ thầm, có người yêu như thế này thì còn gì luyến tiếc nữa?
Lúc này, cậu đột nhiên bần thần. Cậu đã bị nguy hiểm rình rập hàng ngàn năm nên có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập ngay cả khi không ngửi thấy mùi hoặc nghe thấy âm thanh trước.
Nguy hiểm đang đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴN
FanficCre: 夏枯草Amy Có nhiều fic nói về 50 năm cô độc của Lăng Lăng nhưng khá ít fic nói về Lan Chúc đã ở đâu làm gì cảm thấy thế nào trong thời gian đó. Từ ngữ của người dịch không diễn tả được hết lối viết nội tâm của ngư...