Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc đang ngủ ngon lành, ánh mắt xót xa: "Đừng liều mạng bảo vệ anh như vậy, Lan Chúc, anh không đành lòng để em bị thương." Biết rằng cậu không nghe thấy, anh vẫn lẩm bẩm nói với cậu, hoặc có lẽ, là tự nói với mình.
Nguyễn Lan Chúc thở đều đều, nằm sấp thì khó chịu nên Lăng Cửu Thời giúp cậu điều chỉnh tư thế nằm nghiêng, đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng và buộc dây an toàn quanh eo. Thuốc mê khá mạnh, động tĩnh mạnh như thế cậu cũng không tỉnh.
Lúc này anh mơ hồ nghe thấy tiếng bíp, đang tìm xung quanh thì phát hiện trên ghế lái phụ có một màn hình nhỏ đang quét Radar. Chiếc xe Jeep này có được tính năng này từ khi nào? Sau một hồi suy nghĩ, anh nhận ra đây chắc chắn là máy quét radar do Nguyễn Lan Chúc sắp xếp trước nên Nguyễn Lan Chúc mới dám ngủ thiếp đi để anh đi trộm thuốc.
Lúc nãy khi lái moto quay về, anh đã khảo sát địa hình xung quanh, tìm được nơi trốn khác. Nên anh đạp ga điện, bật chế độ lái im lặng rồi lái xe Jeep đi, xe chạy êm ru, đi đường vòng để tránh vật thể lạ đang tuần tra, sau nhiều giờ, cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi khác để trốn. Lúc này trời đã tối hẳn, mọi thứ đều yên tĩnh.
Anh nhìn vết thương trên lưng Nguyễn Lan Chúc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy đã ổn hơn, anh thở phào nhẹ nhõm, thêm vài ngày nữa cơ bản có thể khống chế được vết thương như trong tờ hướng dẫn, như vậy người kia sẽ không còn sốt cao liên tục nữa.
Anh đặt xe jeep ở chế độ im lặng, khóa chặt xửa, sau đó đẩy ghế của mình và ghế của Nguyễn Lan Chúc lại với nhau tạo thành một chiếc giường đôi đơn giản. Giống như vô số lần họ qua cửa cùng nhau rất lâu về trước, họ vẫn luôn đầu ấp tay gối như thế này. Lúc đó anh cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc, cho dù đã xa cách nhiều năm như vậy, anh vẫn quen với việc ở bên Nguyễn Lan Chúc, tay đặt lên eo Nguyễn Lan Chúc, như thể điều này sẽ khiến cảm giác bên nhau trở nên chân thực hơn.
Có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu, có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của cậu, thật tốt. Thậm chí anh còn đưa tay chọt vào mặt cậu. Không thể tưởng tượng được nếu Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại, có lẽ sẽ sững người khi thấy anh đang chọt mặt mình!
Nguyễn Lan Chúc từ từ tỉnh lại, vẫn còn choáng váng, may mà không còn sốt cao nữa mà chỉ sốt nhẹ một chút, khàn giọng gọi "Lăng Lăng~".
Tựa như làm chuyện gì xấu, Lăng Cửu Thời vội vàng rụt ngón tay về, nói: "Em tỉnh rồi, sao không ngủ thêm một chút?" như thể không hề cảm thấy sự tinh nghịch của mình đã làm phiền giấc ngủ ngon của người kia.
"Em ngủ bao lâu rồi?" Ngủ lâu như vậy, lúc tỉnh lại cậu vẫn có chút uể oải, không chú ý tới động tác và biểu cảm của Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời nở nụ cười đắc ý, trả lời: "Không lâu đâu, đại khái là hơn một ngày một chút. Thuốc này chỉ cần em ngủ đủ thì sẽ nhanh khỏi, em ngủ tiếp lúc nữa nha?"
Nguyễn Lan Chúc gật đầu, thân thể khẽ cử động, hỏi: "Vết thương gần khỏi rồi nhỉ?"
Bởi vì không còn đau nhiều nữa nên cậu muốn đưa tay ra gãi: "Có hơi ngứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS FIC LAN CỬU] LẬP TRÌNH ĐỊNH SẴN
FanfictionCre: 夏枯草Amy Có nhiều fic nói về 50 năm cô độc của Lăng Lăng nhưng khá ít fic nói về Lan Chúc đã ở đâu làm gì cảm thấy thế nào trong thời gian đó. Từ ngữ của người dịch không diễn tả được hết lối viết nội tâm của ngư...