Chương II

177 31 1
                                    

Gió thổi hiu hiu trên đồng ruộng tạo nên từng làn sóng lúa, mất ngọn cỏ xanh rì ven đường làng cũng bị gió làm cho dao động, giống như những bàn tay đang vẫy chào người đi ruộng trở về nhà. Mấy con chim se sẻ hết chuyền cành này rồi lại sang cành khác, tiếng hót rộn ràng như đang gọi bầy cùng bay về tổ.

Thu Phương treo mình trên nhánh cây còng, ngã người thảnh thơi nằm hóng chút gió chiều. Mấy ngọn gió lăn tăn thổi lùa qua làn tóc, vô tư chạy đùa trên da mặt hồng hào mềm mại.

Làm việc ở nhà ông hội đồng kể ra cũng nhàn, vì còn nhỏ tuổi nên người ta chỉ giao cho nàng mấy công việc vặt như quét nhà, nấu cơm rồi lau chùi nhà cửa... Những việc nặng thì mẹ đã giành làm, mấy anh chị lớn hơn thấy nàng ngoan hiền đáng yêu nên cũng rất cưng, mấy việc khó đều làm thay cho nàng cả.

Sáng thì nàng xách vài thùng nước ra tưới cho mấy chậu cây kiểng ngoài vườn, quét xong cái sân thì ra sau nhà nhặt củi, thỉnh thoảng ông bà hội đồng có sai cái gì thì cô chạy đi làm thì nàng chạy đi làm, cứ vậy mà quay qua quay lại cũng gần hết một ngày. Cuối ngày khi đã xong hết việc, Thu Phương thường một mình chạy ra gốc cây còng này rồi trèo lên đó, đưa mắt nhìn ra ngoài sông, ngoài ruộng. Chẳng hiểu sao nàng đặc biệt thích ngắm cảnh sông nước ruộng đồng, nhìn từng cánh cò trắng chao nghiêng mà trong lòng nàng thấy bình yên đến lạ. Nhất là con sông này, dòng nước xanh xanh chầm chậm chở theo những cánh lục bình có màu non mướt, con đò nhỏ nằm cặp bến sông kia lúc về chiều vắng khách sang sông, để lại một khúc sông im lìm chậm chảy. Càng nhìn lại càng cảm thấy an nhiên.

Chỉ ngồi ngắm như vậy thôi cũng làm mất hết một buổi chiều, bà hội đồng dù biết nhưng vẫn không quản cô. Con nít mà, đứa nào lại chẳng muốn đi chơi, làm xong việc rồi thì cứ cho nó thư thả một chút, có cái gì đâu mà phải làm khó làm dễ. Với lại con nhóc này cũng rất biết nghe lời, là đứa nhỏ nhất trong đám người làm nhưng mà tay chân nhanh nhẹn nên rất được lòng bà chủ, vậy nên cách đối xử của bà với Thu Phương cũng có phần dễ dãi hơn một chút.

Ở nhà ông hội đồng đã được vài ngày, chiều nào khi xong việc nàng cũng ra bến sông này ngắm cảnh, riết rồi lại thành thói quen. Hôm nay cũng vậy Thu Phương lại một mình trèo lên nhánh cây còng quen thuộc, tán cây dày che cho cô tránh khỏi nắng chiều. Thu Phương nằm ở trên đó, cảm nhận cơn gió đồng thiu thiu rồi nhìn cánh cò bay, ngắm dòng nước chảy. Nàng thư thái thả hồn mình theo những áng mây bồng bềnh êm ả, từ từ nhắm lại đôi mắt trong ngần, nàng chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian thanh thản lúc cuối ngày.

Gió nhẹ hiu hiu đưa cô chìm vào giấc ngủ, Thu Phương đang lim dim mơ màng nữa tỉnh nữa mê, đột nhiên có một thứ gì rơi trúng vào người làm cho nàng giật mình. Lạ thật, cái gì vừa rơi vào người nàng vậy, trái còng cũng đâu có nặng tới múc đó.

- Ủa, là em đó hả?

Là tiếng của anh Lành, ảnh đang đứng dưới gốc cây nhìn lên mà cất tiếng hỏi. Thu Phương chồm dậy, gật đầu, miếng trái tim khẽ cong lên cười đẹp mặt vô cùng.

- Con Vàng, anh Lành ơi con Vàng của em!

Thu Phương nhìn cô bé nhỏ đáng yêu đứng ngay bên cạnh anh Lành, bàn tay nhỏ của em kéo lấy tay anh, tay còn lại chỉ lên cành cao với khuôn mặt bánh bao buồn rười rượi. Thu Phương nhìn theo hướng tay em, ngước lên nhánh cây còng ở phía trên đầy, trên đó có một con mèo mướp với bộ lông vàng ươm óng ả, toàn thân run run giương hai mắt rụt rè nhìn cô. Giờ thì có lẽ nàng đã biết thứ vừa nãy làm nàng giật mình là cái gì rồi.

Nàng đảo mắt nhìn xuống dưới gốc cây, phát hiện cô bé đó cũng đang tròn xoe hai mắt nhìn mình đầy mong đơin, khuôn miêng nhỏ lí nhí gọi.

- Con Vàng...

Thu Phương thở dài một hơi rồi nhớm người dậy, hai tay bấu víu vào cành cây, không phải trèo xuống mà là đang tìm cách leo lên. Động tác cô chậm rãi, từ từ tiếp cận đến "con Vàng" yêu dấu của cô bé. Con Vàng nhìn nàng đầy cảnh giác, bộ râu mép mảnh như dây cước khẽ động đậy, móng vuốt cũng dần lộ ra, dường như đang sợ nàng sẽ làm hại nó, nó nhe nanh gầm gừ khe khẽ.

Thu Phương nhìn nó hiền hậu, cố cho nó biết rằng mình không có ý xấu. Bàn tay nàng dè dặt đưa ra hướng về phía con Vàng mà vẫy nhẹ.

"Meoww"

Con Vàng vùng vẫy, móng vuốt nhọn hoảng hốt quơ quào lung tung, cũng may là Thu Phương kịp thời giữ lại được nó. Nàng ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt mà vỗ về. Lát sau con Vàng cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Thu Phương, hình như là đã quen rồi, nó biết được nàng không cơ ý làm hại mình nên mới chịu để yên cho nàng bồng bế. Thu Phương một tay ôm lấy con Vàng, một tay ghì lấy cành cây cẩn thận leo xuống. Anh Lành đứng ở dưới đưa ray lên đón lấy cô, đỡ cô xuống đất. Cô bé bên cạnh từ nãy giờ vẫn luôn nhìn Thu Phương đến một cái chớp mắt cũng không có.

- Xong việc rồi hay sao mà ra đây sớm vậy?

Anh Lành hỏi, Uyên Linh nghe xong gật gật đầu nở một nụ cười tươi rối. Nàng đảo mắt qua nhìn cô bé nhỏ bên cạnh, rồi tò mò quay lại nhìn anh Lành.

- À, đây là cô hai Uyên Linh, chắc là em chưa gặp. Cổ là con gái của ông hội đồng đó.

Thu Phương đưa đôi ngươi đen tròn khẽ động, hình như có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Nàng bồng con Vàng trên tay đi đến trước mặt Uyên Linh, cẩn thận đưa nó về phí em.

- C... Cảm ơn!

Uyên Linh nhìn thấy đôi cánh tay gầy gò chìa ra trước mặt mình thì liền vòng tay qua ôm lấy con Vàng, khi đã bế được nó rồi em mới nhìn lại người đã giúp mình tóm được con vật yêu quý. Cổ tay gầy guộc đỏ ửng cả lên, rươm rướm máu, hình như là vết cào.

- Tay của chị...

Uyên Linh đưa tay định chạm vào cổ tay của nàng, nhưng còn chưa kịp làm gì thì nàng đã vội rụt lại. Thu Phương chắp hai tay phía trước mặt, cúi đầu chào một cái rồi hối hả chạy đi ngay. Uyên Linh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, gương mặt bánh bao ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn theo dáng người nhỏ nhắn.

Cô quay sang hoi anh Lành.

- Chỉ là ai vậy anh?

- À, nó là người mới tới ở cho nhà mình đó cô, hổm nay cô đi Sài Gòn mới về nên là chưa biết. Con nhỏ lanh lợi dễ thương lắm!

- À... dạ.

Uyên Linh gật đầu, đôi gò má phúng phính căng tròn bị cái mím môi làm cho càng thêm bầu bĩnh, tay em nhẹ nhàng vuốt ve con Vàng nhưng mắt lại nhìn theo Thu Phương.










----------------------------------------------------------

Văn án 1355 từ

Bến ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ