- Mở cửa, mấy người mở cửa ra đi! Mở ra!
Uyên Linh đập cửa ầm ầm không thương tiếc, bàn tay nhỏ của em dù đỏ hết cả lên rồi nhưng em vẫn không chịu dừng lại. Nước mắt em chảy dài, gào thét cầu xin chỉ mong ai đó ở bên ngoài nghe thấy mà chịu thả em ra. Nhưng hình nhiw việc em làm hết thảy đều vô ích.
- Cha, má! Má ơi thả con ra đi, thả con ra. Là con tự té mà, cha ơi cha đừng đánh nữa.
Uyên Linh đưa mắt nhìn qua khe cửa, em thấy Thu Phương bị bắt quỳ ở giữa nhà, ông hội đồng thì giận đỏ mặt đỏ mày, tay cầm cây roi mây dài thườn thượt đánh tới tấp vào người cô. Tiếng roi xé gió vun vút nghe sao mà đáng sợ quá, từng hồi, từng hồi quất xuống người cô vô cùng thô bạo. Mẹ của Thu Phương quỳ một bên khíc lóc van xin ông hội đồng tha thứ cho cô nhưng ông ấy lại chẳng hề để tâm.
Uyên Linh ở trong phòng còn nghe rõ tiếng cha mình quát mắng.
- Bà mày sai mày đi theo coi chừng cô hai, mày coi chừng kiểu gì hả? Mày câm chứ đây có mù, không thấy hay sao mà để cô hai chơi cái trò chết người đó hả? Hả?
Dứt lời rồi ông ấy lại vung tay đánh xuống, roi mây quất vào da thịt đau không thể nào tả xiết.
Vừa rồi đốc tờ mới băng bó cho Uyên Linh xong thì ông hội đồng từ trên tỉnh cũng vừa hay về tới. Nhìn thấy đầy em quấn miếng băng trắng còn rướm một mảng máu tươi, ông hội đồng tức điên lên, con gái cưng được ông nâng như trứng, hứng như hoa giờ thành ra nông nỗi này thì bảo ông làm sao bình tĩnh được. Ông không nói nhiều lời, hầm hầm sai người hầu mang roi mât tới rồi bắt Thu Phương ra mà đánh. Uyên Linh ngăn lại thì bị ông nhố luôn vào phòng.
Thu Phương bị đánh một trận lớn, roi mây quần quật đnahs lên tay, chân rồi cả lưng khiến cho mấy người xung quanh nhìn mà nhăn mặt, cảm thấy đau dùm cho cô nhưng không có ai dám hó hé nói giúp lời nào. Chỉ có mẹ cô vì xót con lạy lục van xin mặc cho bản thân bị người khác ngăn cản lôi kéo. Thu Phương một mực cắn chặt răng không kêu lên một tiếng, môi cô tím tái, hai tay yêu ớt chống ở trên sàn mà chịu trận. Mỗi lần ông hội đồng đánh xuống thì trên lưng cô lại có thêm một lằn máu, đau đến tê dại. Chiếc áo nâu sẫm màu đã bị thấm ướt từ lúc nào, không phải do mồ hôi mà là do máu tiệng miệng vết thương chảy ra. Uyên Linh đã đổ máu thì ông hội đồng bắt cô phải đổ nhiều máu hơn.
Hai ông bà già rồi mới có được mụn con nên Uyên Linh từ lúc sinh ra đã được nâng niu như báo vật, đến cả một góc móng tay còn chưa từng bị mẻ, vậy mà lần này còn chảy cả máu đầu, thử hỏi ông hội đồng làm sao chịu nổi.
Ông tiếp tục thẳng tay đánh, tấm lưng gầy của Thu Phương gần như đã không còn chỗ nào lành lặn. Roi đánh cứ đánh, Thu Phương vẫn không kêu khóc một lời, chỉ cắn chặt răng mà nước mắt chảy dài cam chịu. Cô khóc, vì đau mà cũng vì tự trách bản thân không coi chừng tốt Uyên Linh, để cho em phải thành ra như vậy.
Uyên Linh nhìn cô qua khe cửa, nhìn thấy Thu Phương cơ thể gầy gò bị cha mình đánh đập không nương tay, nhìn hàng nước mắt và khuôn mặt đau đớn cam chịu của cô mad trong lòng em quặn rharsw. Em ôm lấy lòng ngực mình, nước mắt lã chã rơi, khắp người không có sức lực mà thả mình ngồi tựa vào lưng cánh cửa. Qua lớp cửa dày, hai tai em nghe rõ mồn một loạt tiếng kêu vùn vụt, tiếng khóc than của mẹ Thu Phương và cả tiếng roi mây đánh vào da thịt cô. Em đau như thể cây roi kia là trực tiếp đánh lên người mình vậy.