Thu Phương vừa quét sân xong, đang đứng bên lu nước mưa múc một gáo đầy uống cho đã khát. Trời dạo này gió nhiều quá, lá cây rụng không biết là bao nhiêu, cô quét sạch cái sân cũng tốn không ít thời gian, việc này lấy của cô khá nhiều sức lực.
Uống nước xong, cô đi lại góc cây gần đó ngồi nghỉ mệt. Cô cởi ra chiếc non lá đang đội trên đầu, ngã lưng dựa vào thân cây rồi cầm nón phe phẩy quạt. Mắt cô nhìn lên bầu trời, trên đó có đám mây trắng vắt ngang che đi một khoảng trời trong vắt, chim không biết ở đâu bay về cũng có cặp có đôi, khung cảnh nhẹ nhàng như vậy nhưng sao trong lòng Thu Phương cứ có điều gì râm rang khó chịu, từ sáng giờ cô cứ có cảm giác là thiếu thiếu cái gì đó. Đầu óc cô đang nghĩ đến một điều, không phải là chữ đâu, là một gương mặt bầu bĩnh bé xinh của người nào đó.
Từ sáng đến giờ cô hai Linh vẫn chưa có ra kiếm cô, bình thường giờ này là em đã ngồi kế bên cô kể được năm, sáu câu chuyện gì rồi. Vậy mà hôm nay tới trưa vẫn chưa nghe tiếng em, ngay cả chút hình bóng cũng không thấy đâu, trong lòng Thu Phương sao mà thấy nhớ. Cô ủ rũ thu người lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối ngồi co ro một góc với mét mặt đầy tâm sự. Ngon tay cô quẹt quẹt dưới sân, vô thức vẽ ra mấy vòng ngoằn ngoèo mà ngay cả bản thân cũng không hề hay biết.
Lạ thật, cảm giác này khó chịu lắm đa.
Một đôi bàn tay bất chợt từ phía sau bít lấy mắt cô, giọng nói tinh nghịch quen thuộc cất lên làm cho bầu không khí ngay lập tức mất đi phần buồn bã.
- Đố Phương biết em là ai?
Nghe cách xưng hô thôi thì cũng đoán được rồi chứ không cần nói gì tới giọng nói. Ríu rít với cô như vậy chỉ có thể là em thôi.
Thu Phương vội vàng gỡ tay Uyên Linh ra, nhanh chóng quay phắt mặt lại nhìn người phía sau mà nở một nụ cười tươi rối. Đôi mắt cô không hiểu sao lại sáng lên bất thường, trong đáy mắt rõ ràng là chứa sự vui sướng.
- Hmm, bị phát hiện rồi, trò này hông có vui gì hết trơn.
Uyên Linh đi lên phụng phịu ngồi xuống sát bên Thu Phương, khoảng cách rất gần, vai em còn không biết là vô tình hay hữu ý mà chạm vào vai cô, hành động này gần như đã là thói quen rồi.
Không biết từ khi nào em lại có sở thích ngồi kế bên cô, ngửi thấy chiếc áo cô bạc màu nhẹ nhàng vương mùi nắng, hương bồ kết từ mái tóc đen dài thoang thoảng phả qua dưới đầu mũi chị, thơm lạ lùng. Uyên Linh nhắm mắt khẽ hít lấy một hơi dài, như muốn đem hết mùi hương thơm dịu của cô mà lưu sâu vào trong tâm trí. Cảm giác này thật bình yên, ước gì em lúc nào cũng có thể được yên bình như vậy.
Bàn tay em bỗng được bao phủ bởi một bàn tay khác, Uyên Linh mở mắt ra, thấy Thu Phương đang nắm tay mình nhưng mắt lại chăm chăm nhìn xuống đất. Thì ra là cô vừa viết lên sân mấy chữ.
"Cô hai đi đâu sáng giờ vậy?"
Uyên Linh đọc xong thì hình như đã nhận ra điều bất thường. Thu Phương hôm nay nhìn lạ lắm, mới hồi nãy nhìn thấy co còn tươi cười xán lạn, vậy mà giờ lại thành ra đăm chiêu thế này rồi. Em nhìn cô như dò thám, dịu giọng hỏi.