Chương III

133 27 6
                                    

Đêm.

Sắc trời tối om không nhìn rõ được mặt người, phía nhà trên đuốc đèn sáng hoắc nhưng chỗ ngủ của gia nhân chỉ le lói chút ánh sáng đèn dầu. Người làm trong nhà ông hội đồng khá đông, chỉ một gian bếp thôi thì không thể chứa hết được, vậy nên ông hội đồng mới sai người dựng lên thêm vài căn chòi nhỏ ở phía sau vườn dùng làm chỗ ở cho gia nhân. Mẹ con Thu Phương là người mới tới, chỉ có thể ngủ ở một trong số những căn chòi này thôi. Tính ra thì như vậy cũng tốt Thu Phương trước giờ thích yên tĩnh, coi trọng không gian riêng tư, chỉ có hai mẹ con ở trong chòi như vậy nàng sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.

Căn chòi tuy nhỏ nhưng lại không kém phần vững chắc, đèn đuốc đầy đủ, chỗ ngủ cũng cao ráo khang trang, hơn hẵn căn nhà dột nát ở cuối làng trước kia mẹ con nàng từng ở.

Thu Phương hiện đang ở một mình trong căn chồi nhỏ, nàng ngồi trên sạp tre, bàn tay cầm quạt giấy phe đuổi đi vài con muỗi to tướng. Mẹ cô đột nhiên ở ngoài gấp gáp đi vào, vội ngồi xuống bên cạnh nàng mà thủ thỉ.

- Phương, nghe mẹ hỏi nè, con có lỡ làm gì nên tội không vậy con?

Thu Phương ngơ ngác ngồi nhìn mẹ, đôi mắt mở to rồi lắc đầu ngây ngốc. Mẹ cô vội nói.

- Không có hả? Vậy sao cô hai đêm hôm rồi lại tới tìm con vậy kìa?

Thu Phương nhíu lại đôi mày nhỏ, mẹ vừa nói "cô hai", chính là chị sao? Cô bé xinh xắn với cặp mắt đẹp và hai má tròn bầu bĩnh?

Cô im lặng ngồi nhìn mẹ, chớp chớp hai mắt ngây ngô không biết là đang muốn nói gì. Mẹ nhìn nàng rồi thở dài một tiếng.

- Thôi, cô hai đã kiếm thì con đi ra ngoải coi cổ có chuyện gì cần. Mà mẹ dặn nè, người ta là chủ cả, nói cái gì thì con cũng phải nghe theo, đừng có dại đi cãi lời mà mang hoạ nghe chưa?

Thu Phương gật đầu ngoan ngoãn. Bé con lê lại thành giường rồi hót ngay xuống dất, chân không te re chạy ra phía bên ngoài căm chòi lá.

Vừa ra khỏi chòi, cô đã thấy Uyên Linh mặc trên người chiếc bà ba lụa màu lam bóng bẩy đang một mình đứng dưới gốc cây mận. Cô từ từ đi tới cử chỉ dè dặt như đang đề phòng em.

- A, chị ra rồi hả?

Uyên Linh thấy cô thì liền nở nụ cười, hàm răng trắng sáng như ngọc trai quý giá.

- Lại đây, em cho chị cái này.

Uyên Linh ngoắc tay gọi nhưng Thu Phương lại có hơi rụt rè, chần chừ mãi vẫn chưa chịu đi thêm bước nào cả.

- Lại đây!

Uyên Linh đi tới nắm lấy tay cô, kéo cô chạy lại gốc mận vừa rồi em đang đứng. Em chọn nơi này để nói chuyện cũng không phải vì lý do gì to tác, chẳng qua là ở đây nhận được chút ánh sáng từ phía nhà trên, so với mấy chỗ khác thì ít muỗi hơn một chút. Chỉ có vậy thôi.

- Cái này cho chị.

Uyên Linh móc trong túi áo ra một tuýp thuốc nhỏ bằng ngón tay út đặt vào tay  Thu Phương, Thu Phương cầm mà trong lòng khó hiểu, nâng hàng mi dài thắc mắc đối diện cùng em. Uyên Linh nhìn xong lại bảo.

Bến ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ