Sau nguyên cả một buổi chiều gà bay chó sủa, cuối cùng Kaiser và Yoichi cũng được về với ngôi nhà thân thương của mình.
"Móaaa mệt vlllll ...."
Nói xong là ngả luôn người xuống giường, còn chả thèm thay quần áo ra.
"Yoichi cứ mặc vậy mà đi ngủ là sẽ ốm đó nha"
Kaiser cười cười nhìn con mèo nhỏ lười biếng trước mặt mình, bổ sung:
"Em đã hứa là mai sẽ đi tập bóng với tôi rồi mà ..."
Yoichi mệt tới nỗi mi mắt cũng chả thèm nhấc lên, khẽ bĩu môi:
"Vậy thì anh thay quần áo giùm tôi đi..."
Yoichi đó giờ không lười như vậy đâu, cậu thề, tại Kaiser đến xong chiều hư cậu đó thôi. Từ lúc Kaiser tới nhà cậu đến giờ cậu chả phải đụng tay vào một chút việc nhà nào hết, mình gã lo từ a đến z, cậu chỉ việc nằm hưởng thụ thôi.
Giờ tự nhiên nghĩ bản thân phải tự lập chút thôi, chứ lỡ sau này gã về Đức rồi cậu biết phải làm sao?
Nghĩ vậy cậu đành ngồi dậy cởi quần áo ra trước khi Kaiser kịp đụng vào người cậu. Lại chẳng để ý tới cái bản mặt tiếc hùi hụi của thanh niên nhười Đức nào kia.
Có trời mới biết trong suốt một tháng từ khi gặp cậu lần đầu cho đến cái ngày mà gã tới làm ở tiệm hoa nhà cậu, gã đã lao tâm khổ tứ ngày đêm học hỏi cách làm việc nhà cực khổ như thế nào đâu. Ness ở một bên chỉ dạy tận tình mà cũng đổ mồ hôi hột, thầm nhớ lại xem Isagi Yoichi đã bỏ bùa yêu gã hoàng đế này khi nào mà giờ gã thành cái dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm thế kia.
À mà nói tới Ness,cậu phù thủy đáng yêu đó bị gã hoàng đế kia đá về Đức từ tám đời hoành rồi, bỏ lại cái biệt thự đắt tiền kia trống huơ trống hoắc, chỉ tội mấy cô lao công ngày nào cũng phải tới đó dọn dẹp.
Haizzzzzz, đúng là conditinhyeu làm mờ con mắt, quả này đến con au ngồi sau hậu trường cũng phải thở dài say hết cứu to thanh niên quốc tịch Tây nào đó.
Trong lòng Kaiser phong ba bão táp như nào Yoichi không biết, cậu chỉ biết bây giờ cậu đang buồn ngủ muốn chết đây, đi ăn với đám bạn và Kaiser về xong là thấy mệt lắm rồi, may là cậu lết được cái xác về đến nhà là thần kì rồi đó.
Kaiser nhìn người trong lòng mặc mỗi cái boxer đứng gật gà gật gù dưới vòi sen, rồi vặn nhầm nước lạnh xả thẳng xuống người mà giật mình cái thót, suýt ngã xuống sàn may mà gã đỡ kịp, âm thầm cảm thấy khát khô cả họng.
Có lẽ thiếu niên trước mắt đay sẽ chẳng biết rầng, việc cậu dần dựa dẫm vào gã đây hoàn toàn là do gã đang cố tình nhử cậu vào tròng. Kaiser muốn cậu phải sống phụ thuộc vào gã, muốn biến bản thân thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời cậu.
Cơ mà việc cậu muốn tự thân vận động cũng chẳng khiến gã khó chịu là bao, vì cậu vẫn phải gọi cứu trợ từ gã vì buồn ngủ quá kìa. Dù cậu đôi khi có thể tự làm hết, nhưng cậu vẫn luôn đặt gã trong tầm mắt mà.
Yoichi cũng dần dần coi gã là một phần của gia đình, bằng chứng là mỗi khi nói chuyện với lũ bạn của mình, cậu vẫn vô thức nhắc tới gã mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hồng xanh, hoàng đế và thiên thần
FanficMicheal Kaiser đã vô tình bị thu hút bởi một tiệm hoa nhỏ trong chuyến nghỉ dưỡng dài hạn ở đất nước mặt trời mọc. Và ở đó, gã hoàng đế đã tìm thấy thiên thần của đời mình.