Ngày hôm đó là lễ nhập học của mấy đứa sinh viên năm nhất, tụi nó ăn uống, nhậu nhẹt thả ga, bia rượu vương vãi khắp nơi, trong cái đám đó có cả Hoàng Phúc và Hữu Đạt. Em với anh là kẻ thù truyền kiếp từ cái thời còn là những đứa trẻ trâu, đánh nhau ì xèo chỉ vì so coi đứa nào cao hơn. Rồi tới lúc đi học thì em bị so sánh với anh, bố mẹ em ngày nào cũng lải nhải nào là 'nhìn theo thằng Phúc mà học hỏi', 'thằng Phúc nó lễ độ hơn con luôn đó Đạt',...em nghe đến chán ngấy rồi, 12 năm ngồi trên ghế nhà trường là 12 năm gắn liền với cái tên "Hoàng Phúc". Sau khi lên đại học, em tưởng là đã thoát kiếp nạn thứ 82 nhưng không ngờ anh lại học chung trường đại học với em.
Nếu chỉ uống say thôi thì không có gì để nói, cố quá nên thành quá cố. Hai đứa không tự chủ được bản thân nên vồ vập vào nhau khiến đêm đó trở thành cái đêm 'lần đầu' của em. Nói sơ lược về Hoàng Phúc thì anh là 1 fuck boy chính hiệu, khác với cái profile học tập cực đỉnh, anh là kẻ có tính trăng hoa, 1 tuần 1 em, thay bồ như thay áo, ăn xong rồi lại chia tay. Chả có ai thực sự khiến Hoàng Phúc quan tâm, mới lên đại học năm nhất, rời xa vòng tay của bố mẹ thì anh đã cắt ngay quả đầu mullet và nhuộm tóc màu bạchkim. Mà công nhận là anh đẹp trai thật nhưng ai nhìn mà bảo trai ngoan thì chịu. Em và anh cũng đã thỏa thuận rằng coi như đêm nay chưa từng xảy ra, em không cần anh chịu trách nhiệm hay gì cả.
Sau 1 tháng coi nhau như vô hình thì chuyện em không mong muốn cũng đã tới. Hôm đó em đang ăn thì thấy bản thân không ổn nên liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Em chỉ nghĩ là do mấy nay bản thân bị deadline dí nên suy nhược cơ thể, vì là một đứa cực kì yêu thương bản thân nên em liền đi bệnh viện khám. Sau khi khám xong, bác sĩ đưa kết quả cho em xem, em nhìn xong liền chết trân tại chỗ, đúng là sai 1 li mà đi một dậm mà. Hàng chữ kết luận màu đỏ đậm đập thẳng vào mắt em.
"Chúc mừng cậu nha! Bé 1 tháng rồi, rất khỏe mạnh"
"Có nhầm lẫn gì không bác sĩ?"
"Sao có thể nhầm lẫn được, tôi đã khám đi khám lại 2 lần rồi"
Em thất thần đi về nhà, ôm gối khóc như điên. Bố mẹ em mà biết em ăn cơm trước kẻng mà còn để có thai chắc em chết mất. Việc đầu tiên cần làm là phải báo cho cái tên rách việc kia biết. Em liền chụp giấy siêu âm gửi qua cho anh, anh đang đi ăn cùng em ghệ mới quen, thấy tin nhắn của em thì hốt hoảng đứng lên chạy qua chỗ em, bỏ lại cô người yêu còn chưa hiểu chuyện gì.
"Chuyện này là sao?"
"Nhìn mà còn không biết à? Có thai rồi chứ còn sao nữa! Giờ anh tính giải quyết như nào?"
Anh nhìn tờ giấy siêu âm một cách chăm chú, nhìn bào thai nhỏ nhỏ trong giấy siêu âm vẫn đang phát triển, cũng đáng yêu đó nhưng anh không muốn nó xuất hiện trên đời này làm cản trở công việc của anh.
"Bỏ đi"
Em ngỡ ngàng khi nghe được câu nói của cái con người lạnh lùng kia, chẳng lẽ anh đành lòng bỏ đi cốt nhục của chính mình sao?. Thật ra em cũng không cần anh ta chịu trách nhiệm hay chu cấp gì cả vì nhà em cũng thuộc dạng có điều kiện, em có thể tự lo cho con nhưng em thật sự không ngờ anh có thể thốt ra những lời máu lạnh như vậy.
"Bỏ?"
"Ừm, bỏ đi! Tôi thật sự không cần đứa con này, nó có thể làm ảnh hưởng đế-"
"Thôi được rồi! Tôi sẽ tự nuôi con, sau này anh đừng có mà hòng giành lại quyền"
"Nếu em muốn giữ thì cứ việc, tôi đây chả cần"
Nói rồi anh bỏ đi mà không thèm quay lại nhìn cậu dù chỉ một cái. Đau chứ, nếu cậu nói không đau là nói dối, anh ta đúng là cái kẻ máu lạnh nhất mà cậu từng thấy. Cậu nhìn xuống bụng mình rồi xoa nhẹ vài cái.
"Con yên tâm, bố sẽ không bao giờ bỏ con"
___________________________
Tự viết xong tự thấy bản thân ác vkl:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Fish Phoenix | Một Đêm Say
Teen FictionHữu Đạt rất ghét Hoàng Phúc, cực kì ghét ! phải nói anh và em là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ sau cái đêm định mệnh đó. "tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, con tôi thì tôi tự nuôi" "được, nếu...