tâm lý

549 70 21
                                    

Khi nghe tin em bị tai nạn, Hải và 'hội bét fen' của em cũng cố gắng thu xếp về thăm thằng bạn chí cốt. Nghe xong câu chuyện hôm đó thì thằng nào cũng điên tiết, chỉ muốn cho Nhật Dương và Hoàng Phúc một trận nhớ đời.

Hải trầm mặt nhìn em ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt bơ phờ không chút sinh khí, bờ môi nhạt màu, khô khốc. Cái má sữa anh mất công chăm dưỡng cũng biến mất, mới chỉ ở viện 3 ngày mà em gầy đi rõ rệt, cú sốc tâm lý quá lớn khiến em mất ăn mất ngủ. Cứ thế này thì sống sao nổi, cơ thể đã không khỏe mà còn bỏ ăn, em muốn chết sao?
Đúng như những gì Hải nghĩ, đồng ý cho em cưới Phúc chắc là quyết định sai lầm nhất đời anh. Trao em mình cho một thằng ăn chưa no lo chưa tới, chơi bời lêu lổng, nó thà bênh người ngoài còn hơn bênh vợ nó. Ngu muội!

"Đạt, mày còn ổn không?"

Nghe giọng Hải, em như bắt được sợi rơm cứu mạng, nước mắt từ đâu cứ tuông mãi không ngừng. Em ôm chầm lấy anh, khóc lóc kể khổ. Hải vẫn cố gắng kiên nhẫn nghe em nói, chưa bao giờ anh thấy em yếu đuối đến vậy. Trước kia, em dù có bị đánh hội đồng, té xe hay bị tẩy chay cũng sẽ cố gắng kiềm nén để không rơi lệ nhưng có lẽ lần đau này là quá sức chịu đựng đối với em.

"Anh Hải, hức...hức..con em"

Hiếu gai mắt cái cảnh này lắm rồi, Phúc nó dám khiến em ra nông nỗi này thì nó xứng đáng chịu gắp đôi như thế. Hiếu muốn nó phải quỳ xuống, dập đầu xin lỗi chứ không phải là chỉ tới hỏi thăm vài câu rồi lại lên công ty. Nếu không phải tại nó dắt cái của nợ kia về rồi nâng niu, chiều chuộng thì có ngày hôm nay sao?

"Thằng khốn khiếp đó đâu? Nó làm chồng kiểu đó à, vợ bệnh nằm trong viện, chồng thì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công ty. Ông cố nội nó trong đó hay gì mà quan trọng thế?"

Hiếu vừa dứt câu chửi thì Phúc đi vào, sau lưng là một hình bóng nhỏ bé. Tưởng ai, hóa ra là hung thủ giết người, mặt mày cũng xinh xắn mà sao thâm thế. Dương nép sát vào Phúc, tay xách theo sữa và trái cây. Ánh mắt không hiện nổi một tia hối lỗi mà chỉ thấy sự gải tạo, thảo mai.

"Giờ mới vác cái mặt tới, dắt theo âm binh chi vậy?"

"Mày ăn nói cho cẩn thận nhá Hoàng, ai là âm binh cơ?"

"Nghe vậy còn đéo hiểu à? Tao nói cái thằng nhải ranh miệng còn hôi sữa kia kìa"

Hoàng chỉ tay ra sau lưng Phúc, nó không nể nang ai mà chửi thẳng mặt Dương là âm binh. Hoàng luôn sống với quan điểm 'đã ghét thì nói thẳng mặt, không cần đá xéo đá thẳng gì cả' và cái tính cách này của Hoàng đã đến lúc được phát huy rồi.

"Xin lỗi anh, lúc đó em nhỡ tay"

"Camera đã ghi lại hết tất cả rồi, chính cậu đẩy bạn tôi mà lại bảo là nhỡ tay, nhỡ là nhỡ thế nào? Buồn cười nhỉ?"

Toàn cũng không ngại lời sỉ vả, mỗi người góp một lời cũng đủ dập cái cặp mèo mã gà đồng kia. Định làm bạch liên hoa và tổng tài à?

"Mày từng hứa với tao như nào? Mày không nhớ à?"

"Em...em"

"Mày không nhớ thì để tao nhắc cho mày nhớ, mày bảo là 'anh cứ giao Đạt cho em, em hứa sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương'. Có lẽ lời hứa đó bị lãng quên rồi nhỉ?"

"Đạt, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao? Giải thích cho anh Hải đi"

"Anh và cậu ta...biến ra khỏi đây"

"Em bướng vừa thôi, nên nói sự thật đi"

"Anh muốn tôi nói gì? Nói rằng anh đã dắt Nhật Dương về nhà, nằm trên chiếc giường tôi mua, mặc bộ đồ tôi thích rồi cậu ta đẩy tôi xuống lầu à?"

"Anh Đạt, em xin lỗi"

"Chỉ vậy thôi sao? Con tôi mất rồi, các người có đền được không? Bây giờ tôi giết cậu rồi xin lỗi thì cậu sẽ tự sống lại sao?"

Em lớn tiếng hét vào mặt Nhật Dương, tay cầm lấy con dao ném thẳng vào người cậu trai trẻ nhưng may sao mặt tiếp xúc với cơ thể lại là cán dao. Tất cả đồ đạc trên bàn đều bị em vơ đổ, cơn thịnh nộ trong em bộc phát rồi, làm sao có thể xoa dịu nổi đau này đây?

Cả bọn thấy em như phát điên thì cũng can ngăn. Dương sợ lắm rồi, cậu ta ôm chầm lấy Phúc, miệng không ngừng nói câu xin lỗi. Phúc cũng phối hợp quay lưng về phía em để tránh mảnh vỡ văng trúng chân Dương.

"Con tôi còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, sao 2 người có thể ác đến thế. Nó cũng chỉ là bào thai 4 tháng thôi mà..."

Cùng lúc đó, bác sĩ đi vào giục mọi người ra ngoài vì đã hết giờ thăm gặp. Bác sĩ ngán ngẩm nhìn khung cảnh hoang tàn, ngày nào em cũng đập đồ như này thì bệnh viện nào dọn cho nổi.

"Này Đạt, mày bớt hành hạ anh đi được không?"

"Nam ơi, bây giờ em phải làm sao đây?"

"Không sống chung được nữa thì ly hôn, có thế cũng hỏi"

"Nhưng em..."

"Mắt thì sưng như 2 cái trứng vịt lộn mà còn cố chấp, mẹ nó, thằng lồn đó có gì mà mày khoái nó thế. Anh nói thật, với góc nhìn của một thằng trap boiz đầy kinh nghiệm như anh mày thì nó có tình cảm với thằng nhóc kia rồi"

"Em cũng đang nghĩ đến phương án ly hôn nhưng em không đủ can đảm"

"Nín họng, uống thuốc đi rồi ngủ. Sau này bớt đập đồ lại, tao dọn riết mà tao khùng đó"

___________________________

Xàm lòn lúc 23h45 cùng sốp nhé:))

Fish Phoenix         |         Một Đêm SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ