Anh Thóng lỡ làm em bé mỏ hỗn của ảnh giận rồi. Chuyện là hôm nay anh ngủ tới trưa mới chịu vác mặt dậy. Trong khi đêm qua em đã nhắc trước là nhớ nấu cơm để trưa em đi học về rồi cùng ăn. Thế mà anh ta quên mất, không thèm để lời nói của em vào tai.
Trưa nắng 11 giờ, thời tiết Sài Gòn như thiêu đốt chú 'báo con'. Em cố chạy thật nhanh về nhà, cứ tưởng sẽ có một Thóng Lai Bâng dọn sẵn mâm cơm chờ em nhưng không. Đập vào mắt em là thằng người yêu khốn khiếp nằm ra giữa sàn, tay liên tục bấm điện thoại. Anh chăm chú đến nổi em đẩy cửa thật mạnh mà vẫn không thèm ngó ngàng đến.
"Em về rồi à?"
"Ừm, anh nấu cơm chưa?"
"Anh chưa, em nấu hộ anh đi"
Em sững người trước câu nói siêu tự nhiên của anh người yêu. Sao có thể dững dưng tới mức như thế?
"Đêm qua em bảo như nào? Em đi học trưa mới về tới nhà, nhờ anh nấu hộ bữa cơm thôi cũng khó khăn vậy hả?"
"Anh quên chút thôi mà, em làm gì căng thế?"
"Ờ, em là như thế đấy!"
"Em chán rồi thì nói mẹ đi, đừng có lấy lý do này nọ để cằn nhằn anh, chắc lại có thằng nào làm cho em có cảm giác an toàn chứ gì? Em tưởng anh muốn quen em lắm hả? Nếu không yêu nữa thì chia tay, khỏi phải cãi nhau, em cũng sẽ thoải mái đến với người khác"
Em ấm ức vì anh là người sai mà còn dám giở giọng với mình. Rõ ràng lúc mới yêu nhau, anh bảo anh sẽ luôn chiều theo ý của em, không bao giờ la mắng em, ấy vậy mà...
Em vào phòng mở tủ gom 3-4 bộ đồ, chắc là định đi bụi. Mà chỗ trú ngụ của em cũng lạ lắm, còn ai ngoài nhà bạn Thiên Ân aka Tama nữa. Trong những tình huống như này thì nhà của Ân là nơi hợp lý nhất rồi.
Anh im lặng nhìn em xếp từng bộ đồ bỏ vào balo mà cũng chẳng thèm ngăn cản hay níu kéo. Bâng cảm thấy bản thân không hề sai nên việc gì phải xin lỗi. Anh chỉ hơi quên chút thôi, đúng là yêu phải mấy đứa con nít, sơ hở là bỏ nhà ra đi, để anh xem thử được được mấy ngày.
________________________________
Ân nằm phè phởn với điều hòa bật 25°C. Cậu đang định quay capcut giựt giựt 2 ảnh cực choáy thì điện thoại hiện lên cái tên siêu ám ảnh 'Ngọc Quý'. Ân biết, thằng này đã gọi thì chỉ có sang ở nhờ hoặc giải quyết vấn đề mà nó gây ra thôi.
Vừa bắt máy thì đã nghe cái giọng siêu chót của em, nó vừa chua chát mà lại pha trộn nỗi ấm ức tận cùng. Em chỉ mới cất lời, Ân cũng biết em đang khóc, nghẹn ngào đến thế chắc lại cãi nhau với Bâng nữa rồi.
"Nín đi, tao biết là mày buồn nhưng ồn đéo chịu được"
"Rõ ràng là nó sai, Đã vậy nó còn dám bảo tao tìm được thằng nào hơn nó bên ngoài rồi về nhà cằn nhằn"
"Rồi sao? Chia tay à?"
"Ừm, nó đề nghị chia tay trước mà, việc gì tao phải níu kéo"
"Mày nên suy nghĩ lại, quen mấy năm trời mà chia tay chỉ vì quên nấu cơm thì hơi kì"
"Dù sao cũng chia tay rồi, nhưng tao muốn làm nó hối hận và năn nỉ tao quay lại"
"Bằng cách nào?"
"Mày giả làm người yêu tao đi"
"Nãy giờ tao chỉ chờ mày nói câu này thôi đó"
Em ngớ người, Ân trả lời vậy là sao? Ai là gà ai là thóc. Em cứ tưởng chỉ mình em nghĩ tới vụ người yêu này kia, hóa ra thằng này còn suy tính trước em.
Ân chạy tọt vào phòng, đem ra một cặp kính và một cuốn sổ. Nó tỏ vẻ nguy hiểm leo lên ghế, tay đỡ kính, miệng đọc lẩm nhẩm thứ gì đó. Khùng rồi! Nó bị ai nhập à?
"Mày làm cái chó gì đấy?"
"Thật ra tao đã hành nghề diễn viên hơn 30 năm rồi, cuối cùng hôm nay đã có người thấy được tài năng của tao! Mày tìm đúng người rồi đó"
"Gì gớm dị mạy"
"Câm mồm, mày hãy nhìn tao này, đẹp trai hơn thằng ghệ của mày nhiều"
"Xấu vãi lồn"
Ân nghe câu nói mang đầy tính công kích của em thì vứt ngay cặp kính, vùng vằng đuổi em đi vì cái tội dám chê bai nhan sắc của chủ nhà.
"Đụ mẹ, cút"
"Nói đẹp là nói dối nhưng mà không sao, chỉ cần mày đồng ý giúp tao là được"
"Mày cứ yên tâm. Tao tốt nghiệp sân khấu điện ảnh mà"
__________________________________
Lâu nay Sốp cứ khẹt khẹt quài à, sợ bị lao nên đi xét nghiệm, mai có kết quả, tối lên chap lấy tinh thần:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Fish Phoenix | Một Đêm Say
Fiksi RemajaHữu Đạt rất ghét Hoàng Phúc, cực kì ghét ! phải nói anh và em là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ sau cái đêm định mệnh đó. "tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, con tôi thì tôi tự nuôi" "được, nếu...