3 tháng đầu thai kì là thời điểm mệt mỏi nhất của tất cả các mẹ bầu và đối với em cũng vậy. Em không ăn được thứ gì cả, cứ đưa vào miệng nhai được vài cái là lại ói lên ói xuống. Mẹ chồng em thương em lắm, mua thuốc bổ về để bồi dưỡng cho em mãi nhưng em chán ngấy cái thuốc đó rồi. Em chỉ thèm đồ ngọt thôi, trà sữa, bánh tráng trộn, mỳ cay,...tất cả mọi thức ăn yêu thích của em đều bị thằng trẩu tre chung phòng hốc hết kèm với cái châm ngôn
'Em đang có thai, ăn mấy thứ này không tốt đâu'
1h00 sáng
"Phúc ơi, em thèm dâu"
"Dâu cái gì mà dâu, mai anh mua cho"
Em dùng cặp mắt diều hâu liếc nó đến cháy cả da rồi vung cặp dò 1m6 đạp một cú thẳng cánh cò bay rơi mẹ khỏi giường. Cả tấm lưng trần đập vào sàn nhà lạnh lẽo, ôi cái cảm giác từng khúc xương kêu rắc rắc nó đã tai làm sao. Nhưng đối với nó thì lại là đau đớn, đúng với câu nói 'vợ là sư tử hà đông'. Tất cả các anh chị em mang trách nhiệm người vợ đều có sức mạnh phi thường, kể cả khi họ đang mang thai hay cho con bú thì cũng vậy. Cái lực chân khỏe mạnh ấy vẫn đang hoành hành trên cơ bụng nó, em thẳng chân đạp thình thịch mà không suy nghĩ đến việc thằng chồng mình còn sống hay không. Chỉ vì một hộp dâu mà em phũ phàng sát hại người cùng chăn gối với mình sao? Cổ nhân có câu 'đàn bà cưới chồng như đeo gông vào cổ' còn bây giờ có câu 'đàn ông cưới vợ như mắc nợ cả đời'.
Em giẫy đành đạch như con cá mắc cạn, miệng cứ gào thét tên nó khiến trời đất như nổ tung. Mẹ nó nghe tiếng hét thất thanh lên tới quãng tám xứng đáng làm giảng viên khoa thanh nhạc của em thì liền chạy qua vì tưởng thằng con trai của bà có chuyện gì. Vừa mở cửa xông vào thì chỉ thấy em đang lăn qua lộn lại đến mức tấm ga giường nhăn nhúm, nó thì nằm dưới sàn một tay ôm bụng một tay đỡ lưng. Bà không thể nào nghĩ được mấy cái đứa ăn chưa no lo chưa tới này sẽ trở thành bậc làm cha làm mẹ trong một thời gian ngắn nữa sao? Tự nhiên bà lo cho tương lai của cháu bà quá.
"Hai đứa bị sao vậy? Khuya rồi sao không ngủ?"
Em thấy có đồng minh tới thì liền đứng thẳng dậy, nũng nịu lắc tay mẹ để tìm sự đồng cảm từ bà.
"Mẹeee, mẹ coi anh Phúc kìa, con chỉ nhờ ảnh đi mua hộp dâu thôi mà ảnh đã mặt nặng mày nhẹ với con rồi"
"Em đừng có vu oan cho anh, anh khó chịu với em lúc nào? Anh chỉ nói là mai anh mua vì giờ đã khuya lắm rồi, thế mà em thẳng thừng đá anh như thế đấy"
"Đủ rồi, im lặng hết! Thằng Phúc chiều em nó một tí, đi mua dâu đi"
"Ơ kìa mẹ, 1 giờ rồi đó"
"Cấm cãi"
Nói rồi bà bỏ về phòng, để lại thằng con trai cưng bí xị giãy nảy, miệng thì đòi chết cho bà vừa lòng. Em thư thả ngồi trên chiếc ghế gaming, trước mặt là giàn pc, truy cập vào acc liên quân của nó mà chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh nghe mẹ nói gì chưa? Xách balo và đi lẹ lên"
"Em bướng nó vừa thôi, có tin anh bụp em luôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fish Phoenix | Một Đêm Say
Teen FictionHữu Đạt rất ghét Hoàng Phúc, cực kì ghét ! phải nói anh và em là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ sau cái đêm định mệnh đó. "tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, con tôi thì tôi tự nuôi" "được, nếu...