Chap 9...

1.7K 115 13
                                    


Qua ngày hôm sau thì tâm trạng của Vương Nguyên thật sự đã tốt hơn nhiều, cậu không còn ủ dột như mấy hôm trước nữa mà đã tươi tỉnh hơn hẳn rất nhiều. Cậu rất cố gắng để hoàn thành động tác nhảy của mình cho thật tốt, và sự cố gắng đó cuối cùng cũng được đền đáp. Hôm nay cậu nhảy rất tốt, còn được thầy dạy vũ đạo khen nữa, nhưng một người khác thì lại không tốt. Động tác bị thầy mắng là quá chậm, nhất là về phần xoay chân thật sự không tốt. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cảm thấy lo lắng lắng không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, cậu quay sang nói với Vương Tuấn Khải


_Khải, Thiên Tỉ hình như không được khỏe!!!


Vương Tuấn Khải đang nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ để cố tìm ra một điểm bất thường trên khuôn mặt lãnh tĩnh kia, thì đột nhiên nghe Vương Nguyên hỏi, anh quay lại nhìn cậu...


_Anh không biết


Vương Nguyên chạy về phía Thiên Tỉ, nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó đưa tay bắt mạch, sờ trán, sờ vào động mạch ở cổ nhìn rất ra dáng một đại phu thực thụ nha. Lúc này Thiên Tỉ sau một hồi bất ngờ đã kịp hoàn hồn để nắm lại bàn tay Vương Nguyên khi tên kia đang có ý định cởi áo mình để xem tim Thiên Tỉ còn đập không (?) Thiên Tỉ giọng nói trầm trầm hỏi Vương Nguyên...

_Cậu đang làm gì vậy


_Tớ đang chuẩn bệnh cho cậu!!!


Vương Nguyên hồn nhiên ánh mắt chớp chớp ngây thơ. Thiên Tỉ nhìn bộ dạng này của Vương Nguyên thì đưa tay lên trán cậu búng một cái "Bốc"...chỗ vừa bị búng đã lập tức đỏ ửng, Vương Nguyên ôm trán, giả vờ đau đớn quay lại nhìn Vương Tuấn Khải


_Tuấn Khải, Thiên Thiên bắt nạt em


Giọng nói như sắp muốn khóc. Lúc này Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại cùng nhau phì cười như đang xem được tiết mục hài kịch đặc sắc. Vương Nguyên tức tối bức bối bực bội bỏ lại một câu


_Em đi mua nước, không chơi với hai người nữa


Lúc này khi bóng dáng Vương Nguyên vừa khuất, căn phòng chỉ tồn tại hai người. Vương Tuấn Khải đi đến bên Thiên Tỉ, không nói gì chỉ áp trán mình vào trán của Thiên Tỉ, khoảng cách này đủ làm cho người ta đỏ mặt rồi nha. "Thịch... thịch... thịch" Là tiếng tim ai đang đập vang lên từng nhịp nặng nề rồi lập tức lại đập nhanh như đang thi chạy marathon. Lúc này khuôn mặt vốn cao lãng của Dịch Dương Thiên Tỉ đã đỏ bừng lên rồi. Trong lòng cậu thì hét ầm lên "tránh xa ra chút đi" Nhưng miệng lại không nói được lời nào cứ ú ớ mà chẳng thành câu.


Vương Tuấn Khải bây giờ mới để ý đến khuôn mặt của Thiên Tỉ đã đỏ bừng lên rồi nhẹ nhàng hỏi một câu ngây thơ vô tội


_Thiên Tỉ không sốt nhưng sao mặt em đỏ quá vậy?


Thiên Tỉ lúc này mới vội đẩy Vương Tuấn Khải ra để tìm chút oxi để thở chứ anh cứ đứng sát cậu như vậy thì thật là không thể thở nổi nữa. Vương Tuấn Khải lúc này mới trở về bộ dạng nghiêm túc...


[Fanfic Khải - Thiên] HẸN ƯỚC...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ